- Vậy thì dì đừng mong tôi năn nỉ chị Jane đi xin lỗi chồng dì. Chị ấy
cũng cố chấp và nóng tánh lắm, dầu rằng trong gia đình chúng ta không có
người nào phải vào nhà thương điên.
Bà Tulliver nói:
- Tôi không dám mong tới chuyện năn nỉ chị Glegg xin lỗi nhà tôi.
Nhưng nếu chị ấy chịu bỏ qua và đừng đòi tiền lại lúc này... tôi chỉ ước ao
có bao nhiêu đó thôi. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả, dần dần ông Tulliver sẽ
quên đi, và hai người sẽ thân thiện với nhau trở lại.
Thì ra bà Tulliver không hề hay biết việc chồng mình đã nhứt quyết trả
lại năm trăm bảng cho bà Glegg, hay ít ra, một quyết định như vậy cũng
vượt ngoài khả năng tin tưởng của bà.
Bà Pullet buồn rầu:
- Được rồi, Bessy, tôi cũng không muốn làm cho dì phải bị phá sản.
Tôi sẽ cố gắng giúp, tôi không muốn người ta xầm xì rằng trong gia đình
mình có chuyện bất hòa nhau. Tôi sẽ nói với chị Jane như vậy. Nếu ông
Pullet thấy không có gì trở ngại, thì ngày mai tôi qua đó. Ông nghĩ sao, ông
Pullet?
- Không có gi trở ngại cả.
Ông Pullet vẫn chờ dịp để chứng tỏ cho ông Tulliver thấy sự hiệu
nghiệm trong đường lối làm ra tiền của ông. Ông thắc mắc không hiểu
người ta sẽ làm cách nào để bảo đảm cho tiền bạc của mình, nếu không đầu
tư vào đất đai.
Sau khi bàn luận thêm một chút nữa để xem có nên cho bà Tulliver
tháp tùng trong chuyến viếng thăm bà Glegg hay không, bà Pullet thông
báo đã tới giờ trà, bà tới mở một ngăn kéo lấy ra một tấm lụa damask thật
đẹp dùng làm khăn ăn.