Nhưng Maggie thì nhăn mặt và lẳng lặng quay đi. Chừng nào Tom còn
thân thiện với Lucy hơn thì Lucy vẫn còn là một phần tử trong thái độ hẹp
hòi của Tom. Trước đây, Maggie nghĩ rằng mình không bao giờ có thể gay
gắt được với một cô bé xinh xắn như Lucy, cũng như không ai nỡ độc ác
với những con chuột bạch nhưng bây giờ Maggie thấy cần phải nhéo hay
tát tai cho Lucy khóc và nhứt là phải làm cho Tom tức giận. Nếu không có
sự hiện diện của Lucy, có thể Tom sẽ làm lành với em sớm hơn.
Nhưng chọc phá mãi mấy con cóc cũng đâm chán, Tom bắt đầu nhìn
quanh quất để tìm một trò chơi mới. Nhưng trong khu vườn sang trọng này
chẳng còn một trò chơi nào khác hơn được nữa, nhứt là dì Pullet đã cấm rời
khỏi các lối đi trong vườn. Tuy nhiên, niềm vui sướng tuyệt dịu nhứt trong
lúc bị cấm đoán là niềm vui khi được vượt ra ngoài sự cấm đoán đó. Và
Tom suy tính tới một cuộc thám du ao nước nằm trong cánh đồng ở ngoài
vườn.
Tom gục gặc đầu:
- Này, Lucy, mày biết tao tính làm gì không?
Lucy tò mò:
- Cái gì, anh Tom?
- Tao tính ra ngoài ao coi cá măng. Nếu mày muốn, tao sẽ cho theo.
Lucy kêu lên:
- Ồ, anh Tom, sao anh dám đi? Dì đã dặn không được ra khỏi vườn
mà.
Tom đáp: