rất ngạc nhiên không hiểu tại sao rắn có thể lội được. Maggie cũng đã tới
sát Tom và Lucy - cô bé cũng phải thấy cho được con rắn nước, dầu đó là
việc chua xót cho mình kể từ khi Tom đâm ra lơ là. Đã thấy Maggie tới từ
lâu, nhưng Tom không chú ý; và bây giờ nhớ ra, nó quay lại gắt:
- Đi chỗ khác, Maggie, ở đây không đủ chỗ cho mày. Có ai rủ mày tới
đâu.
Cơn phẫn nộ của Maggie lúc đó đã lên tới mức tận cùng và đã thúc
đẩy cô hành động: hai cánh tay nhỏ ngâm đen vung lên và cô bé trắng hồng
Lucy ngã nhào xuống bùn.
Tom không thể dằn được nữa, nó đánh hai cái thật mạnh vào tay
Maggie, rồi chạy lại đỡ Lucy đang nằm khóc nức nở. Maggie lùi lại một
gốc cây cách đó vài thước, mặt thản nhiên. Mỗi khi làm bậy, Maggie
thường hối hận rất mau nhưng hôm nay Tom và Lucy đã làm cô khổ sở quá
rồi, cho nên cô bé lại càng thấy khoan khoái khi gây rối và khổ sở cho mọi
người. Tại sao phải hối hận? Dầu Maggie có tỏ vẻ ăn năn tới mấy, Tom
cũng vẫn không tha thứ kia mà.
Tom gằn giọng sau khi đã đỡ Lucy lên:
- Tao sẽ méc má cho mày coi.
Tom không có thói «méc», nhưng rõ ràng là lần này, vì công bằng, nó
phải dùng tới hình phạt tối đa này, Lucy vô cùng ngạc nhiên trước tai họa
vừa xảy đến cho mình. Cô không bao giờ ngờ được rằng mình đã làm cho
Maggie giận, mà chỉ cảm thấy Maggie thật khó chịu và độc ác với mình
thôi. Bởi thế cô bé không buồn năn nỉ Tom đừng méc Maggie nữa, mà chỉ
khóc tức tưởi chạy theo Tom, trong khi Maggie ngồi yên dưới gốc cây nhìn
theo với nét mặt hung tợn.
- Sally!