Tom gọi chị người làm khi hai đứa về tới cửa nhà bếp, Sally ngẩn
người nhìn chúng với một miếng bánh mì phết bơ trong miệng và còn nửa
chiếc trong tay.
- Sally, chị nói với má tôi là Maggie vừa xô Lucy té xuống bùn.
Sau khi xem xét nạn nhân, Sally nhăn mặt:
- Chúa ơi! Tại sao cô cậu lại tới gần bùn quá vậy?
Trí tưởng tượng của Tom không được bén nhạy lắm nên nó không
đoán trước được câu hỏi đó, nhưng nó cũng thấy ngay là câu hỏi sẽ gây rắc
rối cho nó và Maggie sẽ không phải là đứa duy nhứt phạm tội trong chuyện
này. Nó lẳng lặng bước ra ngoài, để mặc cho Sally tự chọn lấy câu trả lời.
Và như đã nói, Sally dẫn ngay Lucy lên phòng khách.
Sau khi hoàn hồn, dì Pullet liền kêu lên:
- Trời ơi! Đừng cho nó vô phòng, Sally! Đừng cho nó đứng lên thảm
vải dầu.
Bà Tulliver bước ra lo lắng cho Lucy vì trách nhiệm của mình với bà
Deane.
- Ủa, con bé ngã xuống vũng bùn nào rồi đây mà.
Sally đáp:
- Dạ thưa, chính cô Maggie đã xô cô Lucy xuống bùn. Cậu Tom nói
với tôi như vậy, chắc các cô cậu đã ra chơi ngoài ao, chỉ có chỗ đó mới dơ
như vậy.
Bà Pullet rầu rỉ: