- Có gì đâu, đi tới cuối vườn sẽ có ngõ ra. Không ai thấy mình đâu.
Hơn nữa, họ có thấy tao cũng không sợ - tao sẽ chạy vào nhà luôn.
Chưa từng liều lĩnh bao giờ, Lucy ngần ngại:
- Nhưng em không chạy được.
- Đừng lo, họ không bao giờ mắng mày đâu. Mày nói là tại tao dẫn đi.
Tom đi ra khỏi vườn, Lucy chạy lúp xúp theo, cô bé vừa hồi hộp vừa
sung sướng về hành động can đảm lần đầu tiên, hơn nữa, cô bé còn hồi hộp
hơn vì biết mình sắp thấy được cá măng, mà cô chưa bao giờ thấy hình thù
ra sao cả. Thấy cả hai đã ra khỏi vườn, Maggie không dằn được, cô cũng ra
theo. Khi giận dữ và ghen tức cũng như yêu thương, người ta không muốn
vắng mặt đối tượng của mình, hơn nữa Maggie không thể chấp nhận sự
kiện Tom và Lucy đi chơi riêng với nhau. Vì vậy cô bé lẽo đẽo theo sau
cách chừng vài bước. Thế nhưng Tom cũng không chú ý gì tới em, nó đang
tìm kiếm con cá măng đặc biệt – con cá mà nó được nghe kể là quá già và
rất lớn. Cá măng, cũng như những bậc vĩ nhân, không muốn tìm lúc nào
cũng gặp. Nhưng ngay lúc đó, Tom chợt thấy một vật gì di chuyển thật mau
giữa bụi rậm trên bờ ao.
Nó rối rít:
- Ê, Lucy! Lại mau! Đi trên cỏ, đừng bước xuống vết chân bò.
Tom vừa gọi vừa chỉ một giải đất có cỏ khô ráo, hai bên toàn là bùn
sền sệt, nó cho rằng chẳng một đứa con gái nào biết đi đứng giữa một vùng
dơ bẩn cả.
Lucy cẩn thận dọ dẫm theo lời chỉ của Tom và khom người xuống
nhìn một vật gì trong giống như đầu một mũi tên vàng đang rẽ nước tiến
phăng phăng. Tom cho biết đó là một con rắn nước, nhưng chỉ tới khi thấy
được thân hình uốn éo của con vật, Lucy mới tin chắc đó là một con rắn và