thăm và cho thấy sự bất mãn của mình bằng cách không đưa ra một ý kiến
hay một lời bình phẩm nào cả vì, theo như bà đã nhận xét với bà Dean:
«Bessy phải chịu mọi hậu quả khi đã lấy một người chồng như vậy, nhưng
dù sao tôi cũng tiếc cho dì ấy». Và bà Deane cũng nhìn nhận rằng Bessy
quả thật là một người đáng thương.
Chiều đó, Tom nói với Maggie:
- Ê, Maggie, dì Glegg lại bắt đầu tới chơi nữa rồi, may là tao sắp sửa
đi học. Cho mày ở lại mà chịu đựng.
Đang buồn rầu vì ý nghĩ sắp sửa xa Tom nên Maggie thấy sự vui
mừng của anh thật là tàn nhẫn, và cô bé đã âm thầm khóc ngay khi bắt đầu
lên giường ngủ.
Trong khi đó, ông Tulliver bắt buộc phải tìm cho ra một người bằng
lòng cho ông vay năm trăm bảng, với điều kiện: «Không phải là thân chủ
của tên Wakem». Nhưng nửa tháng sau đó, người duy nhứt mà ông Tulliver
tìm được lại là một thân chủ của luật sư Wakem.
Cũng như Oedipus (1), ông Tulliver không thể nào cưỡng lại nổi sự
chi phối của định mệnh.
Chú thích:
(1) Con trai của Laios xứ Thebes và Jocaste (cổ Hy Lập) – Đã vô tình
giết cha và lấy mẹ của mình, đúng như lời nguyền mà chàng không hề tin.