Tội nghiệp Tom, dầu nó vẫn luôn luôn nhìn thấu được những ảo tưởng
của Maggie, nhưng nó lại hoàn toàn mù mờ với ảo tưởng của chính mình.
Ở King’s Lorton được nửa tháng trời, Tom mới bắt đầu thôi bở ngở.
Nó phải học tiếng La tinh và phải luyện cách phát âm tiếng Anh theo tiêu
chuẩn mới, toàn là những môn vô cùng rắc rối, khó khăn. Tom, như chúng
ta đã biết, không phải là một cậu bé liếng thoắng, nhanh nhẩu, vì vậy nó đã
gặp phải rất nhiều trở ngại khi học cách phát âm, và khi ngồi vào bàn ăn, nó
chỉ nơm nớp lo sợ ông bà Stelling hỏi xem có muốn ăn thêm bánh pudding
không. Về hộp pháo thì Tom đã có quyết định cay đắng là sẽ ném xuống áo
của nhà hàng xóm, không hẳn chỉ vì nó là đứa học trò duy nhứt ở nhà
Stelling mà là nó bắt đầu hoài nghi về súng ống. Tu sĩ Stelling chẳng nghĩ
ngợi gì về ngựa hay về súng, nhưng Tom không thể nào khinh thường ông
như đã khinh thường «lão mắt kiếng».
Stelling là một người tầm thước, chưa được ba mươi tuổi, ngực rộng,
tóc vàng hoe lởm chởm, đôi mắt xám lúc nào cũng mở to, giọng trầm như
vang vang. Stelling lại còn là mẫu người tự tin và cố chấp. Ông không phải
là hạng người an phận, mà thuộc về mẫu người Anh quyết định chọn
phương pháp phấn đấu để tiến thân. Là một nhà giáo, ông mong muốn ngày
kia mình sẽ là một hiệu trưởng, là một giáo sĩ, ông luôn luôn tìm cách để
các giáo khu lân cận biết đến tên tuổi mình. Tóm lại, Stelling là người
muốn vươn lên, vươn lên bằng tài năng của chính mình, vì ông chẳng có
một số vốn liếng đáng kể nào ngoài sự hứa hẹn của vận số.
Và bước đầu tiên để tiến về tương lai huy hoàng của ông là phải làm
sao thành công trong việc dạy dỗ Tom trong đệ nhứt lục cá nguyệt này. Vì
vậy ông đã phải hết sức nghiêm khắc với Tom trong việc học hành: Tom
chỉ là một cậu bé, không bao giờ có thể thấu đáo được những bài văn phạm
La tinh nếu người ta không dùng uy với nó.
Không phải Stelling là người khó tánh hay tàn nhẫn, ông vẫn thường
bông đùa với Tom ở bàn ăn, sửa lỗi phát âm nhà quê và những cử chỉ vụng