về của nó một cách vui vẻ, nhưng Tom lại thấy lúng túng và rụt rè vì không
quen cái lối pha trò đó. Lần đầu tiên trong đời của nó có cảm giác đau đớn
khi nghĩ rằng những gì nó nói và làm đều sai lầm hết cả. Phải chi nó có
được một bạn học để cùng chia xẻ những cay đắng đó và để giúp nó quen
dần với không khí học tập. Có điều là ông Tulliver đã chọn cho Tom một
hình thức giáo dục tốn kém đến nỗi khó có bậc cha mẹ nào có thể gởi con
tới học chung.
Vị chủ nhân đáng kính của nhà máy xay Dorlcote để Tom ở lại King’s
Lorton và đánh xe ra về với tâm trạng thỏa mãn hoàn toàn. Ông tự cho là
mình đã gặp may khi vấn ý ông Riley về việc học của Tom. Ông Stelling có
đôi mắt to và thông minh lạ, ông có lối nói chuyện thật lưu loát và thông
thạo – trả lời những câu hỏi chậm chạp và khó khăn của ông Tulliver một
cách bình tĩnh: «Tôi hiểu, thưa ông, tôi đã hiểu», «Chắc chắn, chắc chắn
vậy», «Tôi biết là ông muốn cho con mình thành công trên đường đời...».
Ông Tulliver hết sức hài lòng khi thấy một giáo sĩ lại có nhiều kiến thức bổ
ích cho đời sống hằng ngày đến vậy. Theo ông Tulliver, ngoài trạng sư
Wylde trong phiên tòa vừa qua chỉ có Stelling là một người sáng suốt nhứt
mà ông từng được gặp. Vị tu sĩ bàn với ông về Swing và chánh sách tiêu
thổ rồi hỏi ý kiến ông về việc cho heo ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông
Stelling quả thật là một người tài giỏi và hiểu biết tường tận những gì Tom
phải học để có đủ sức đương đầu với bọn thầy kiện kia. Chính vì thế mà
nếu có ai chê cười ông Tulliver thì rõ ràng là một sự bất công, bởi lẽ có lắm
người có trình độ học vấn cao mà vẫn đưa ra những kết luận sai lầm tệ hại
hơn nhiều.
Có lẽ năng khiếu dạy học đã tới với ông Stelling một cách tự nhiên
nên ông khởi sự làm việc một cách bất biến và mù quáng như lối làm việc
theo bản năng của loài động vật. Do đó, ông bắt đầu chương trình giảng
dạy của mình với môn văn phạm của trường Eton và hình học Euclide vì
cho rằng đó là hai môn căn bản duy nhứt của nền học vấn.