Nhưng chẳng bao lâu, ông đã đi tới kết luận rằng Tom là một thằng bé
vô cùng đần độn, vì dầu cố gắng và khó nhọc bao nhiêu đi nữa, nó cũng
chẳng ghi nhận được đầy đủ. «Anh không chú ý tới việc mình đang làm.»
Ông Stelling vẫn thường than phiền như vậy, đó là một sự thật đáng buồn.
Tom không bao giờ gặp khó khăn khi phân biệt các loại chó săn nếu được
chỉ dẫn chỉ một lần thôi; nghe tiếng chân ngựa chạy phía sau, nó có thể
đoán được có bao nhiêu con, nó cũng có thể ném một hòn đá trúng vào một
điểm đã chỉ định trước, hay có thể đoán được những khoảng cách ngắn một
cách khá chính xác, hoặc có thể vẻ một hình vuông trên bảng đen mà không
cần dùng thước kẻ. Nhưng vị tu sĩ Stelling chẳng hề chú ý tới những thứ
đó, ông chỉ thấy rằng nó không đạt được một tiến bộ khả quan nào trong
cuốn văn phạm Eton cũng như về hình học Euclide.
Một chiều, sau khi chia sai tới lần thứ năm quá khứ phân từ của một
động từ bất qui tắc, Tom bị ông Stelling trách mắng dữ dội, ông cho rằng
nó đã vượt quá mức có thể chấp nhận được của sự ngu dốt và đã bỏ qua cơ
hội bằng vàng trong hiện tại để học hỏi quá khứ phân từ, nó sẽ phải hối tiếc
sau này - Tom, khổ sở hơn thường lệ, đã quyết định dùng tới phương sách
cầu nguyện. Đêm đó, sau phần cầu nguyện thường ngày cho cha mẹ và em
gái (nó bắt đầu cầu nguyện cho Maggie từ khi cô bé mới chào đời) có đủ
nghị lực để giữ những luật răn của Chúa, nó thì thầm tiếp: «và xin Chúa
cho con luôn luôn nhớ được những bài học La tinh». Ngừng lại một chút để
nghĩ xem phải nên cầu nguyện thế nào về môn hình học, cuối cùng nó lẩm
bẩm: «và xin cho ông Stelling đừng bắt con học hình học Euclide nữa,
Amen».
Hôm sau, Tom qua lọt bài quá khứ phân từ một cách suông sẻ, nhưng
khi tới bài các động từ bất qui tắc thì lòng tin của Tom về các lời cầu
nguyện phụ thuộc cũng tan vỡ luôn. Rồi một buổi chiều buồn am, cô đơn,
khi ngồi vào bàn để chuẩn bị cho bài học ngày mai, Tom quyết định không
cầu nguyện nữa. Mắt nó bỗng mờ đi trên những trang sách dầu nó ghét
khóc và xấu hổ về hành vi đó, nó không thể nào không nhớ tới Spouncer