- Đừng lấy, Maggie. Ông Stelling không cho ai lấy sách khỏi kệ nếu
không được phép. Mày mà lấy ra là tao sẽ bị phạt.
Maggie quàng tay qua cổ anh:
- Cũng được. Vậy anh cho em coi sách vở của anh đi.
Cao hứng vì lại có em bên cạnh để cãi cọ và ra oai, Tom ôm ngang
lưng Maggie và bắt đầu khiêu vũ quanh chiếc bàn lớn trong phòng. Hai đứa
bé nhảy mỗi lúc một nhanh, tóc Maggie xổ ra và bay lòa xòa sau ót. Những
bước chân của chúng đã bắt đầu hơi luống cuống khi chúng nhảy đến gần
cái bàn đọc sách nhỏ của ông Stelling mà không hay, cuối cùng chiếc bàn
ngã đổ, phát ra một tiếng động ầm ĩ. May cho chúng vì đây là tầng trệt nên
khó gây sự chú ý của người nhà. Tuy vậy, Tôm cũng đứng bàng hoàng sợ
hãi luôn vài phút, nó sợ ông hay bà Stelling bắt gặp:
Tom dựng chiếc bàn lên rồi nói:
- Maggie, tụi mình không được làm ồn nữa. Nếu làm bể đồ là bà
Stelling sẽ quở mắng nặng lắm nghe chưa?
Maggie hỏi:
- Bà khó tánh lắm hả?
Tom gật đầu:
- Chắc vậy.
- Em thấy đàn bà bao giờ cũng khó tánh hơn đàn ông. Như dì Glegg
hơn dượng Glegg và má hay rầy em nhiều hơn ba.
- Và một ngày kia, mày cũng sẽ là đàn bà. Mày khỏi cần nói nhiều.
Maggie lắc đầu: