- Nhưng em sẽ là một người đàn bà thông minh.
- Tao chắc vậy, và sẽ hung ác và kiêu hãnh nữa. Mọi người sẽ không
ưa mày.
- Nhưng anh không được ghét em, anh Tom. Vì em là em của anh mà!
- Phải, nhưng nếu mày kiêu hãnh và hung ác thì tao cũng sẽ ghét.
- Em sẽ không khó chịu, sẽ tử tế với anh – và sẽ tử tế với tất cả mọi
người. Anh sẽ không ghét em nghe anh Tom?
- Đừng thắc mắc nữa. Tới giờ học của tao rồi. Coi nè, bài của tao đó.
Tom vừa nói vừa chỉ cho Maggie coi bài vở của nó. Maggie vén tóc ra
sau và sửa soạn chứng tỏ cho Tom thấy khả năng của mình về môn hình
học. Cô bắt đầu đọc một cách tự tin, nhưng liền sau đó mặt cô đỏ bừng lên
vì bối rối và tức giận:
- Chẳng có nghĩa lý gì hết ai mà thèm làm mấy thứ này.
Tom liệng cuốn sách đi, lắc đầu:
- Thấy chưa? Cô Maggie! Mày thấy rõ là mày không hề thông minh
như mày tưởng.
Maggie trề môi:
- Em dám chắc là em sẽ làm mấy bài toán đó được nếu em đã học qua
như anh vậy.
- Dầu có học trước, nhứt định mày cũng không làm nổi. Thôi bỏ qua
cái này, tao sẽ học văn phạm La tinh, để coi mày có thể hiểu được gì.