Maggie nhận thấy môn La tinh thú vị nhiều hơn môn toán, vì cô rất
thích những chữ mới và nhận thấy ở dưới mọi bài đều có bảng chú thích
bằng Anh ngữ có thể giúp cô hiểu tiếng La tinh một cách dễ dàng hơn. Cô
bé nhứt định bỏ qua các qui tắc văn pháp trong La tinh, mà chỉ đọc các thí
dụ thôi. Những câu bí mật này dường như đã được trích ra từ một tác phẩm
vô danh nào đó – như sừng của những con thú lạ, lá của những loài thảo
mộc hiếm hoi, những miền đất xa xôi - đã kích thích trí tưởng tượng của cô
một cách mãnh liệt: «Người đàn ông may mắn được mọi người khen ngợi
vì đã có một đứa con tài ba như vậy». Hay «Khu rừng rậm rạp đến nổi
không tìm thấy được ánh sao», Maggie thấy mình lạc lõng trong khu rừng
đó, cô miên man tưởng tượng...
Nhưng Tom đã gọi:
- Maggie, đưa tao cuốn văn phạm.
Maggie nhảy ra khỏi ghế bành, đưa cuốn sách cho Tom:
- Ồ, anh Tom, sách hay quá! Hay hơn cả cuốn tự điển nữa. Em có thể
học tiếng La tinh được ngay, em thấy đâu có khó gì.
- À, tao biết mày vừa làm cái gì rồi. Mày đã đọc phần ghi chú ở cuối
bài bằng tiếng Anh. Ngu tới mấy cũng có thể làm như vậy được.
Tom giựt cuốn sách, mở ra với vẻ trịnh trọng và cương quyết, như
muốn nói rằng nó sắp phải học một bài mà không một đứa «ngốc» nào có
thể hiểu được. Maggie hơi giận, quay lại kệ sách thưởng thức từng tựa sách
một.
- Ê, Maggie tới đây nghe tao đọc cái này. Mày đứng ở cuối bàn, chỗ
ông Stelling thường ngồi nghe tao trả bài.
Maggie ngoan ngoãn cầm lấy cuốn sách đã mở sẵn: