đáng thương, biết nhận xét tinh tường nên không hề chia xẻ những cảm
nghĩ của cha và anh. Mọi cuộc bàn cải trong gia đình, cô ấy đều không
tham dự.
- Như vậy là nghĩa gì? Có ai hỏi người con gái ấy làm gì? Người ta chỉ
hỏi cô ta thuộc gia đình nào. Chỉ nội một ý nghĩ muốn cưới con gái nhà
Tulliver thôi cũng đủ làm cho cậu tồi tệ quá mức rồi.
Lần đầu tiên từ lúc đối thoại với cha, Philip mất bình tĩnh, mặt đỏ
bừng vì giận:
- Cha nói sao? Cô Tulliver cũng là người có đủ tư cách của bất cứ
người nào trong giới trung lưu. Cô ấy hoàn toàn tinh tế, và bạn bè của cô
ấy, bất cứ ai, cũng được kính trọng về tính tình ngay thật. Con dám chắc là
cả thành phố St. Ogg‘s nầy đều cho rằng cô ấy xứng đáng hơn con.
Wakem trừng mắt như muốn đợi một lời giải thích, nhưng Philip
không nhìn cha mà vẫn tiếp tục nói như muốn gây thành một tiếng vang lớn
cho những lời sau chót của mình:
- Cha thử tìm coi cả thành phố này có người nào dám bảo rằng một
người xinh đẹp dường ấy lại đáng vất bỏ đi như con không?
Wakem lại đứng lên, quên hết mọi bực dọc, thù hằn. Ông nói với
giọng nửa của kẻ làm cha, nửa như nói với mình:
- Không, nếu được thành hôn với cậu là cả một sự quý báu cho cô ta.
Có chồng giàu sang thì cái tật nguyền ngẫu nhiên của chồng có gì đáng kể?
- Nhưng một cô gái chỉ biết có tiền thì làm sao xứng đáng?
Wakem lại hơi xẳng giọng: