Ông đếm bước qua lại trong phòng vài lần rồi ông dừng lại trước
Philip, hai tay cho vào túi áo. Ông nói, dường như câu chuyện chưa bị cắt
đứt lần nào?
- Có lẽ con bé cũng thương con, phải không Philip? Nếu không thì nó
đâu có lén lút gặp con?
Tim Philip đập rộn ràng, một thoáng ửng đỏ hiện lờ mờ trên mặt.
Chàng phải cố gắng lắm mới nói ra lời:
- Lúc còn quá nhỏ, gặp ở King‘s Lorton, cô ấy đã mến con, bởi vì con
thường có mặt bên giường của Tom lúc anh ấy bị thương. Cô ấy vẫn không
quên chuyện đó, và coi con như một người anh.
- Được rồi, nhưng tới chừng con nói hẵn ra thì cô ta nói sao?
- Cô ấy nói là có yêu con.
- Phải coi chừng, đừng lầm lẫn, biết đâu cô ta lại không quên lời đó
mất rồi.
Philip ngập ngừng:
- Lúc ấy, Maggie hãy còn quá trẻ. Có thể là cô ấy cũng không nhận rõ
được cảm nghĩ của chính mình. Có thể là sau một thời gian xa cách quá lâu,
lại nghĩ rằng sẽ chẳng hàn gắn lại được những đồ vỡ, cô ấy đã đổi khác rồi.
- Nhưng cô ta cũng ở đây, cha thường gặp ở nhà thờ. Từ ngày trở về
tới nay, con có dịp nào nói chuyên với cô ta chưa?
- Thưa có, tại nhà ông Dean. Nhưng con không thể nhắc lại những lời
đề nghị lúc trước. Một chướng ngại lớn lao sẽ bị xóa mất đi nếu cha thuận
ý... nếu cha bằng lòng coi cô như con dâu.