- Hừ, nếu nó không để ý tới cậu thì tội gì cậu lại phải nói nhiều về nó
với tôi, làm cho tôi phải bực mình.
-
Nói xong, ông đi thẳng ra và đóng sầm cửa lại.
Không phải là Philip không dự đoán được cơn giận tức của cha mình
như mọi việc mới xẩy ra, tuy với bộ não hệ bén nhạy như phụ nữ, chàng
bực dọc vô cùng. Chàng quyết định không xuống dùng bữa tối và cũng
không muốn lại đối diện với cha. Thói quen của ông Wakem là khi nào có
người ở lại nhà, ông lại đi ra ngoài vào khoảng bẩy giờ rưởi tối. Lúc đó chỉ
mới xế chiều. Philip khóa cửa phòng lại, dự định sẽ đi thật lâu, cho tới khi
cha chàng rời nhà mới trở về. Chàng lên một chiếc thuyền, đi tới một làng
quen thuộc, dùng bữa ở đó và nán lại chờ tối để trở về nhà.
Từ nhỏ tới lớn, chàng chưa bao giờ cải vã với cha nên bây giờ chợt
thấy sợ là tình trạng rắc rối mới vừa xảy ra đó có thể kéo dài luôn nhiều
tuần lễ - và những gì có thể xảy ra trong thời gian đó? Chàng không dám
nghĩ tiếp về câu hỏi vô tình đó. Nhưng nếu chàng đã nắm chắc được tình
yêu của Maggie thì chẳng có gì phải đáng sợ nữa cả.
Về tới nhà, Philip mệt mỏi đi thẳng lên phòng vẽ, và ngồi phịch xuống
chiếc ghế bành, hững hờ nhìn cảnh sắc sóng nước với núi đồi được bày
quanh phòng cho tới khi mí mắt nặng trỉu xuống. Trong cơn mơ màng,
chàng thấy Maggie đang chuối tuột xuống một khe suối xanh rì trong khi
mình đứng đó, nhìn theo và bất lực... Một tiếng động mạnh khiến chàng mở
mắt ra.
Cánh cửa đã mở bật, chàng biết là mình đang chợp mắt chỉ vài phút vì
ánh hoàng hôn vẫn còn lững lơ ở bên ngoài. Ông Wakem bước vào, Philip
vừa đứng lên để nhường ghế thì ông ngăn lại:
- Cứ ngồi, cha thích đi tới đi lui.