Dì mà đã mở đầu thì thế nào dì Glegg cũng bắt chước.
Bà Pullet có vẻ tươi tỉnh một cách bất thường:
- Khó lắm, dì nói chắc với cháu là dì Glegg chẳng làm sao theo kịp dì
đâu. Dì ấy không có khiếu thẩm mỹ, dầu có tốn tiền tới mấy cũng vậy.
Rồi quay sang bà Tulliver, bà Pullet lắc đầu buồn bã:
- Nhưng thật đáng buồn khi người ta phải phân tán của cải trước khi
chết - Bessy, khi dì và tôi lựa mua xấp hàng hình hai viên ngọc lần đầu tiên
trong đời, chúng ta đâu ai ngờ tới ngày bị mất hết cả đâu.
Đã quen tự coi mình là người bất hạnh, bà Tulliver đáp:
- Tôi đâu có lựa, Sophy, tôi đâu muốn vậy. Đêm nào tôi cũng thao thức
nhớ tới những xấp vải hiện giờ đang phân tán khắp xứ.
Ông Pullet an ủi bà Tulliver:
- Dùng một cục kẹo the đi.
Lucy kỳ kèo:
— Ồ, dì Pullet, dì có nhiều vải vóc lắm mà. Thí dụ như dì có con gái
thì thế nào dì cũng phải chia cho họ trước khi họ lấy chồng chớ.
- Dì có nói là dì sẽ không cho. Hiện giờ Tom đáng được lo lắng và
giúp đỡ. Còn xấp khăn trải bàn của dì nữa, Bessy, từ ngày tôi mua lại trong
cuộc phát mại tới giờ, chúng vẫn còn nằm yên trên rương.
Cuộc họp mặt sống động hẳn lên với sự hiện diện của ông bà Glegg.
Ông Glegg vỗ lưng Maggie: