- Khoan, khoan đã cậu. Cậu cao lớn quá và dường như cậu đã gặp thời
sớm hơn ngày trước nhiều. Chắc chắn là cậu sẽ thâu hồi được nhà máy
trong một ngày gần đây thôi. Cậu không phải là hạng người bỏ cuộc nửa
chừng.
Bà Glegg xen vào:
- Nhưng hy vọng là cháu tôi sẽ không quên công lao của gia đình bên
ngoại nó. Nếu không có họ giúp đỡ chưa chắc gì nó có được ngày nay.
Không bao giờ có thất bại kiện tụng lãng phí trong gia đình chúng ta, cũng
không có cái chết nào mà không có gia tài để lại.
Bà Pullet tiếp:
- Không có những cái chết bất ngờ, vì lúc nào cũng có sẵn bác sĩ kế
bên. Nhưng Tom nó có màu da của dòng họ Dodson chúng ta, tôi đã nói
vậy từ đầu mà. Không biết chị tính sao, chớ riêng tôi thì tôi định cho nó
một trong ba cái khăn nổi nhứt của tôi, ngoài những tấm vải trải giường
khác. Tôi sẽ không nói thêm những gì tôi sẽ làm, nhưng chắc chắn tôi sẽ
làm, và nếu lỡ ngày mai nầy tôi chết đi, thì ông Pullet, ông phải nhớ cho tôi
- ông cứ lầm lẫn chìa khóa này với chìa khóa kia hoài, ông chẳng bao giờ
nhớ rằng trong cái ngăn thứ ba của ngăn tủ áo trái, đằng sau chòng áo ngủ
là chiếc chìa khóa của cái tủ kéo trong phòng xanh và trong cái tủ đó có
chìa khóa cửa cái tủ xanh nằm trong vách tường. Thuốc men của tôi thì ông
nhớ rất giỏi, còn chìa khóa của tôi thì ông cứ lộn hoài.
Bà Glegg nói với giọng ghê tởm:
- Thôi, quá đủ rồi, Sophy - cứ hết tủ rồi lại khóa! Chị chẳng có được
cái nếp của gia đình chút nào. Về vải vóc thì tôi sẽ tính tới những thứ thật
hữu dụng để làm quà cho cháu tôi. Tôi chẳng bao giờ ưa nỗi màu trắng,
chẳng có gì tốt bằng vải Hòa lan. Hy vọng rằng khi nằm nghỉ trên đó, cháu
tôi sẽ nhớ tới dì nó.