- Hà, hà! Đừng có cho dì dượng nghe gì về chuyện đi làm của cháu
nữa nghe. Sao? Ở hội chợ cháu đã làm cho bao nhiêu người say đắm đó
không phải là một công việc hay sao?
Vợ ông cằn nhằn:
- Ông Glegg, nhiều lúc tôi thấy ông đi quá trớn. Trong gia đình tôi
chưa có người nào ăn nói suồng sả như vậy cả.
Ông Glegg nháy nhó với ông Pullet:
- Nầy ông bạn! Vậy chớ ngày xưa mấy bà nầy kêu mình là gì? Thì
cũng là «chàng» một cách ngọt ngào chớ còn gì nữa.
Nghe nhắc tới hai tiếng ngọt ngào, ông Pullet lại lấy thêm đường cho
vào ly.
Bà Pullet chen vào:
- Kìa Jone, chồng chị chỉ đùa cho vui, có gì đâu. Cứ để cho ổng đùa
cợt khi nào còn đầy đủ tiền bạc và sức khỏe. Chị nghĩ tới ông Tilt coi, cái
miệng méo xẹo một bên, có muốn cười cũng không biết làm sao.
Lucy bỗng vỗ tay, reo:
- Kìa, Tom đã tới rồi. Anh ấy hứa với con là sẽ tới thăm Sinbad. Em sợ
ảnh không giữ lời được.
Maggie bay vù ra hôn Tom ngoài ngưỡng cửa và nắm tay anh dẫn lại
chiếc ghế cạnh mình. Tom mỉm cười với em:
- Sao Maggie? Cô Moss thế nào?
Ông Glegg chìa tay ra: