biết chúng tôi sẽ làm thế nào nhưng phải có tiền ở đây vào ngày thứ Hai
tới," ông thú nhận.
Đến tháng 6, khi tỷ lệ lạm phát hằng tháng đã lên cao hơn 100%, sự
phẫn nộ của dân chúng đã gần tới mức báo động. Ngay từ tháng 4, khách
hàng tại một siêu thị ở Buenos Aires đã lật tung những xe đẩy chứa đầy
hàng hóa sau khi quản lý siêu thị thông báo trên loa phóng thanh là toàn bộ
giá cả sẽ được nâng lên 30% ngay lập tức. Trong hai ngày tháng 6, các đám
đông ở Rosario, thành phố lớn thứ hai của Argentina, đã tham gia bạo loạn
và cướp phá, gây ra cái chết của ít nhất 14 người. Nhưng giống như ở Cộng
hòa Weimar, những người thiệt hại chủ yếu do siêu lạm phát ở Argentina
không phải là các công nhân bình thường, tầng lớp vốn có cơ hội theo kịp
với mức giá tăng nhờ tiền lương tăng, mà là những người phụ thuộc vào thu
nhập cố định bằng tiền mặt, như các viên chức, các nhà khoa học sống bằng
tiền lương thiếu linh hoạt, hay những người nghỉ hưu sống nhờ tiền lãi trên
các khoản tiết kiệm. Và cũng giống như ở nước Đức trong thập niên 1920,
những người hưởng lợi chính là những con nợ lớn - khoản nợ của họ thực
sự đã bị lạm phát xóa hết. Trong số những người hưởng lợi có cả chính phủ,
trong phạm vi số nợ được niêm yết bằng đồng austral.
Nhưng không phải tất cả các khoản nợ của Argentina đều dễ dàng bị xóa
đi. Tới năm 1983, nợ nước ngoài của nước này, vốn được niêm yết theo
đồng đô la Mỹ, đã ở mức 46 tỷ đô la, tương đương với khoảng 40% sản
phẩm quốc dân. Cho dù có chuyện gì xảy ra với đồng tiền Argentina đi nữa
thì khoản nợ được niêm yết theo đồng đô la này vẫn y nguyên. Trên thực tế,
nó còn có xu hướng tăng do các chính phủ trong tình thế tuyệt vọng tiếp tục
vay thêm tiền. Tới năm 1989, nợ nước ngoài của Argentina đã vượt 65 tỷ đô
la. Trong thập niên tiếp theo, số nợ này tiếp tục tăng cho tới 155 tỷ đô la.
Các chủ nợ trong nước đã bị tước đoạt tài sản do lạm phát. Nhưng chỉ có vỡ
nợ mới giúp Argentina thoát khỏi được gánh nặng nợ nước ngoài của mình.
Như chúng ta đã thấy, Argentina từng đi theo con đường này không phải chỉ
một lần. Năm 1890, hãng Baring Brothers đã suýt nữa phá sản vì các khoản
đầu tư vào chứng khoán Argentina (đáng chú ý là lần phát hành thất bại trái
phiếu của Công ty Cấp thoát nước Buenos Aires) khi chính phủ Argentina