không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của mình. Chính những địch
thủ cũ của nhà Baring là nhà Rothschild đã thuyết phục chính phủ Anh
đóng góp 1 triệu bảng vào quỹ cứu trợ 17 triệu bảng cho nhà Baring, với lý
do là sự sụp đổ của nhà Baring sẽ là "thảm họa khủng khiếp cho nền thương
mại Anh trên toàn thế giới".
Và cũng chính Huân tước Rothschild Đệ
Nhất là người chủ tọa hội nghị các chủ ngân hàng được lập ra nhằm áp đặt
cải cách cho những người Argentina ương ngạnh. Các khoản nợ tương lai
được đặt ra với điều kiện cải cách tiền tệ để đồng peso được cố định theo
vàng nhờ sự kiểm soát của một ban tiền tệ (currency board)
độc lập và
cứng rắn.
Thế nhưng một thế kỷ sau thì nhà Rothschild quan tâm tới
các vườn nho ở Argentina hơn là nợ của Argentina. Lần này Quỹ Tiền tệ
Thế giới IMF đứng ra thực hiện công việc không mấy vui vẻ này nhằm cố
gắng tránh (hay ít ra là giảm thiểu ảnh hưởng) việc Argentina vỡ nợ. Một
lần nữa giải pháp lại là ban tiền tệ, lần này là cố định đồng nội tệ theo đồng
đô la.
Khi đồng peso "có thể chuyển đổi" mới được Bộ trưởng Tài chính
Domingo Cavallo đưa ra vào năm 1991, nó là đồng tiền thứ sáu của
Argentina trong một thế kỷ. Thế nhưng giải pháp này cũng kết thúc bằng
thất bại. Đúng là lạm phát đã xuống tới 0% vào năm 1996 và thậm chí còn
âm vào năm 1999. Nhưng thất nghiệp đứng ở mức 15% và tình trạng bất
bình đẳng thu nhập chỉ khá hơn ở Nigeria một chút. Hơn nữa, sự cứng rắn
trong tiền tệ không được đồng hành cùng với sự cứng rắn trong tài khóa; nợ
công tăng từ 35% GDP vào cuối năm 1994 lên 64% vào cuối năm 2001, bởi
các chính quyền trung ương và cấp tỉnh đều tìm cách thu hút thị trường trái
phiếu quốc tế thay vì cố cân bằng ngân sách của mình. Tóm lại, mặc dù đã
cố định đồng tiền và làm giảm lạm phát nhưng Cavallo đã thất bại trong
việc thay đổi những nhân tố xã hội và thể chế cơ bản từng gây ra rất nhiều
cuộc khủng hoảng tiền tệ trong quá khứ. Mọi sự đã sẵn sàng cho lần vỡ nợ
tiếp theo của Argentina và một đồng tiền mới. Sau hai gói cứu trợ vào tháng
1 (15 tỷ đô la) và tháng 5 (8 tỷ đô la), IMF từ chối ném chiếc phao cứu sinh
thứ ba. Ngày 23/12/2001, vào cuối một năm mà GDP trên đầu người giảm