sút ở mức kinh khủng là 12%, chính phủ Argentina công bố hoãn trả nợ
toàn bộ các khoản nợ nước ngoài của mình, bao gồm các khoản trái phiếu
trị giá 81 tỷ đô la. Tính theo giá trị danh nghĩa thì đây là vụ vỡ nợ lớn nhất
trong lịch sử.
Lịch sử của Argentina đã cho thấy rằng thị trường trái phiếu thực ra
không mạnh như người ta tưởng. Mức chênh lệch trung bình 295 điểm cơ
bản giữa trái phiếu của Argentina và của Anh trong thập niên 1880 khó lòng
bù đắp được cho các nhà đầu tư như nhà Baring, cho những rủi ro mà họ
phải gánh chịu khi đầu tư ở Argentina. Tương tự, chênh lệch trung bình 664
điểm cơ bản giữa trái phiếu của Argentina và của Mỹ trong giai đoạn 1998-
2000 đã đánh giá thấp đáng kể rủi ro vỡ nợ khi mà cái neo tiền tệ của
Cavallo sắp sửa vỡ vụn. Khi vụ vỡ nợ được công bố, chênh lệch này tăng
lên 5.500; tới tháng 3/2002, nó đã vượt 7.000 điểm cơ bản. Sau các cuộc
đàm phán kéo dài đầy khó khăn (có 152 loại chứng khoán liên quan, được
niêm yết theo sáu loại tiền khác nhau và thuộc phạm vi quyền hạn của tám
giới chức khác nhau), đa số trong số 500.000 chủ nợ đã đồng ý chấp nhận
các trái phiếu mới có giá trị khoảng 35 xu ăn 1 đô la của trái phiếu cũ - một
trong những "mức hớt xén" mạnh mẽ nhất trong lịch sử thị trường trái
phiếu.
Sự vi ước không trả nợ của Argentina rất thành công (tăng
trưởng kinh tế sau đó đã tăng cao trong khi chênh lệch giá trái phiếu quay
trở lại khoảng 300-500 điểm cơ bản), đến nỗi nhiều nhà kinh tế phải tự hỏi
tại sao các quốc gia nợ nần lại phải tôn trọng những cam kết với chủ trái
phiếu nước ngoài.
Sự phục sinh của Rentier
Trong thập niên 1920, như chúng ta đã thấy, Keynes đã dự đoán về "cái
chết êm dịu của giới rentier", rằng lạm phát sẽ nghiến ngấu hết tài sản trên
giấy của những người dùng tiền để mua trái phiếu chính phủ. Nhưng trong
thời đại này, chúng ta lại chứng kiến sự phục sinh kỳ diệu của người chủ
trái phiếu. Sau cuộc Đại Lạm phát trong thập niên 1970, ba mươi năm qua