hơn đáng kể so với các thập niên trước nhưng vẫn là một tỷ lệ cao.
năm trôi qua, tỷ lệ dân số sống nhờ lợi tức từ các quỹ này lại tăng lên, do tỷ
lệ người về hưu trong dân số tăng.
Điều này đưa chúng ta trở lại Italia, nơi phát sinh thị trường trái phiếu.
Năm 1965, trước cuộc Đại Lạm phát, chỉ có 10% người Italia từ 65 tuổi trở
lên. Ngày nay tỷ lệ này cao gấp hai lần, vào khoảng một phần năm dân số.
Và tới năm 2050, Liên Hiệp Quốc ước tính tỷ lệ này gần bằng một phần ba.
Trong một xã hội già đi như thế, người ta có nhu cầu rất lớn và ngày càng
tăng đối với chứng khoán có lợi tức cố định và lạm phát thấp để đảm bảo
tiền lãi họ nhận vẫn giữ được sức mua. Khi ngày càng có nhiều người kết
thúc tuổi lao động, tình trạng thâm hụt triền miên của khu vực công bảo
đảm rằng thị trường trái phiếu sẽ không bao giờ thiếu các trái phiếu mới
được bán ra. Và việc Italia đã trao chủ quyền tiền tệ của mình cho Ngân
hàng Trung ương châu Âu có nghĩa là các chính khách Italia sẽ không còn
cơ hội in tiền và kích hoạt vòng xoáy lạm phát nữa.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thị trường trái phiếu thống trị thế
giới như ý của James Carville. Thực tế, thứ quyền lực mà ông gán cho thị
trường trái phiếu trong thập niên 1990 đã hoàn toàn vắng bóng dưới thời
người kế nhiệm Tổng thống Clinton là George W. Bush. Chỉ vài tháng trước
kỳ bầu cử lập nên Tổng thống Bush, ngày 7/9/2000, Đồng hồ Nợ Quốc gia
ở quảng trường Thời Đại tại New York đã dừng lại. Vào ngày hôm đó, nó
hiện lên hàng chữ sau: "Nợ quốc gia của chúng ta: $5.676.989.904.887.
Phần của gia đình bạn: $73.733." Sau ba năm thặng dư ngân sách, cả hai
ứng cử viên tổng thống đều nói như thể việc trả nợ quốc gia là một dự án
khả thi. Theo CNN,
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Al Gore vạch ra một kế hoạch,
mà theo ông, sẽ thanh toán hết nợ vào năm 2012. Các chuyên gia tư vấn
kinh tế cao cấp cho Thống đốc Texas, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng
hòa George W. Bush đồng ý trên nguyên tắc sẽ trả dần nợ nhưng không
cam kết một thời hạn cụ thể nào cho việc thanh toán hết nợ.