thể đột ngột vỡ tung. Mối liên tưởng tới động vật tất nhiên luôn là một phần
không thể thiếu trong văn hóa thị trường cổ phiếu. Những người mua cổ
phiếu lạc quan được gọi là bò rừng, những người bán bi quan là gấu. Các
nhà đầu tư ngày nay được cho là một bầy đàn điện tử, lúc trước còn vui vẻ
ngoạm lấy những món lợi, lúc sau đã chen lấn xô đẩy tìm cửa thoát. Tuy
nhiên, điểm đáng nói là các thị trường cổ phiếu chính là những tấm gương
phản chiếu tâm lý con người. Giống như homo sapiens
, các thị trường
này có thể bị trầm cảm. Chúng thậm chí còn có thể hoàn toàn suy sụp. Thế
nhưng hy vọng - hay phải chăng là chứng dễ quên? - dường như luôn chiến
thắng những kinh nghiệm tồi tệ trong quá khứ.
Trong bốn trăm năm kể từ khi cổ phiếu lần đầu được mua bán, đã có
nhiều bong bóng tài chính nối tiếp nhau. Hết lần này qua lần khác, giá cổ
phiếu tăng vọt tới mức cao vô lý rồi lại tụt xuống thảm hại. Hết lần này qua
lần khác, quá trình này đi kèm với trò bịp bợm, khi những kẻ tay trong
(insider) bất lương tìm cách kiếm lợi từ những người mới vào nghề ngây
thơ. Quá trình này quen thuộc đến mức có thể chia nó thành năm giai đoạn:
1. Dịch chuyển: Một số thay đổi trong tình hình kinh tế tạo ra các cơ hội
mới và có thể thu lợi cho một số công ty.
2. Hưng phấn hay buôn bán quá khả năng vốn: Một quá trình phản hồi
trong đó lợi nhuận dự kiến tăng dẫn đến giá cổ phiếu tăng nhanh.
3. Điên cuồng hay bong bóng: Triển vọng thu lợi dễ dàng từ vốn thu hút
các nhà đầu tư lần đầu và bọn lừa đảo cũng háo hức muốn lột tiền của
những người này.
4. U ám: Những kẻ tay trong nhận ra rằng lợi nhuận dự kiến không thể
bù lại mức giá cắt cổ của cổ phiếu lúc này và bắt đầu kiếm lợi bằng cách
bán ra.
5. Rút vốn hay mất lòng tin: Khi giá cổ phiếu xuống thấp, những người
bên ngoài (outsider) thi nhau tháo chạy, khiến cho bong bóng bắt đầu vỡ.
Các bong bóng trên thị trường cổ phiếu còn có ba đặc điểm tái diễn
khác. Đặc điểm thứ nhất là vai trò của cái đôi khi được gọi là thông tin bất