lệ. Mọi công dân của Các tỉnh Hợp nhất đều được quyền góp vốn cổ phần
cho công ty và điều lệ không định rõ giới hạn trần cho số vốn góp này.
Thương nhân, thợ thủ công và ngay cả người hầu cũng đua nhau mua cổ
phiếu; riêng ở Amsterdam đã có 1.143 người mua, trong đó chỉ có 80 người
đầu tư hơn 10.000 guilder, và đến 445 người đầu tư chưa đến 1.000. Toàn
bộ số vốn là 6,45 triệu guilder, giúp VOC vượt xa tất cả mà trở thành công
ty lớn nhất thời kỳ ấy. Số vốn của đối thủ đến từ nước Anh, Công ty Đông
Ấn được thành lập trước đó hai năm, chỉ có 68.373 bảng - tức khoảng
820.000 guilder - từ chỉ 219 người góp.
Bởi vì VOC là doanh nghiệp
được chính phủ bảo trợ, người ta tìm mọi biện pháp để khắc phục thói kình
địch giữa các tỉnh (đặc biệt là giữa Hà Lan, tỉnh giàu nhất, và Zeeland). Số
vốn của công ty được chia (mặc dù không đều nhau) cho sáu phòng thương
mại vùng (Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn và Rotterdam).
Bảy mươi đốc chính (bewindhebber), đều là người bỏ vốn lớn, cũng được
phân bổ giữa các phòng này. Một trong các nhiệm vụ của họ là chỉ định
mười bảy người làm Heeren XVII - Mười bảy Huân tước - như là một dạng
hội đồng quản trị. Mặc dù Amsterdam chiếm tới 57,4% tổng vốn của VOC,
nó chỉ cử tám trong số Mười bảy Huân tước. Trong số các đốc chính sáng
lập có Dirck Bas, một paterfamilias
chạy theo lợi nhuận, người (nhìn
dung mạo thì rõ) không biết ngượng ngùng với sự giàu có của mình.