Do vậy, bài học thứ hai của lịch sử có vẻ là, lợi ích của tỷ giá hối
đoái ổn định không đủ để bù lại thiệt hại từ giảm phát trong nước. Bất kỳ ai
ngày hôm nay còn nghi ngờ về những bài học cần rút ra từ lịch sử chỉ cần
đối chiếu các bài viết học thuật với những hành động gần đây của vị chủ
tịch đương nhiệm Hệ thống Dự trữ Liên bang.
Câu chuyện về những cái đuôi béo
Đôi khi những sự kiện lịch sử quan trọng nhất lại không phải là sự kiện:
mà là những việc không xảy ra. Nhà kinh tế học Hyman Minsky đã diễn tả
rất hay khi ông nhận xét: "Sự kiện kinh tế quan trọng nhất của thời đại từ
sau Thế chiến thứ hai là một sự kiện không xảy ra: đó là việc không hề xảy
ra một cuộc suy thoái sâu sắc và kéo dài."
nhiên, bởi vì thế giới không thiếu những "Ngày đen tối".
Nếu các dao động về chỉ số thị trường chứng khoán được phân phối như
chiều cao con người thì có lẽ khó có bất kỳ ngày nào như vậy. Hầu hết sẽ
tập trung quanh con số trung bình, và chỉ có một số rất ít các điểm cao và
thấp cực điểm. Suy cho cùng, không mấy ai trong chúng ta có chiều cao
dưới một mét hai hay trên hai mét tư. Nếu tôi vẽ lược đồ chiều cao của các
sinh viên nam trong lớp học lịch sử tài chính của tôi theo tần số xuất hiện
thì kết quả chắc hẳn sẽ là một đường cong hình chuông cổ điển, trong đó
hầu hết sẽ tập trung trong biên độ mười hai xăng ti mét dao động quanh
chiều cao trung bình của người Mỹ, khoảng một mét tám. Còn trên các thị
trường tài chính thì không giống như vậy. Nếu bạn vẽ tất cả các dao động
hằng tháng của chỉ số Dow Jones lên đồ thị, sẽ không có nhiều điểm tập
trung quanh giá trị trung bình, mà có nhiều điểm lên rất cao và xuống rất
thấp mà các nhà thống kê gọi là những cái "đuôi béo"
. Nếu các dao
động của thị trường chứng khoán tuân theo "phân phối chuẩn" hình chuông,
giống như chiều cao con người, thì mức sụt giảm 10% hằng năm hoặc lớn
hơn có lẽ chỉ xảy ra cứ 500 năm một lần, trong khi đối với Dow Jones điều
đó xảy ra cứ năm năm một lần.