trị tuyệt hảo của mình để phóng thẳng lên đỉnh của thị trường chứng khoán
đang lên. Được tạp chí Fortune vinh danh là "Công ty sáng tạo nhất nước
Mỹ" trong sáu năm liền (1996-2001), đó là Enron.
Tháng 11/2001, Alan Greenspan được nhận một giải thưởng uy tín, thêm
tên mình vào danh sách có Mikhail Gorbachev, Colin Powell và Nelson
Mandela. Đó là "Giải thưởng Enron cho Thành tích Xuất sắc vì Cộng
đồng". Greenspan chắc chắn xứng đáng với phần thưởng này. Từ tháng
2/1995 cho đến 6/1999, ông chỉ nâng lãi suất của Mỹ có một lần. Các nhà
giao dịch bắt đầu nói về một "quyền chọn bán của Greenspan"
có ông ở Fed thì cũng giống như có một hợp đồng "quyền chọn bán" trên
thị trường chứng khoán (tức là quyền nhưng không phải là nghĩa vụ bán
chứng khoán ở mức giá cao trong tương lai). Tuy nhiên, từ giữa tháng 1
/2000, thị trường chứng khoán Mỹ lại đi xuống, như vậy đã chứng minh
một cách muộn màng cho những lời cảnh báo trước đó của Greenspan về
niềm hưng phấn thiếu lý trí. Đã không xảy ra một Ngày đen tối như năm
1987. Thực vậy, với việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần từ 6,5% xuống còn
3,5% vào tháng 8/2001, nền kinh tế trông có vẻ như đang làm một cuộc hạ
cánh nhẹ nhàng; tệ nhất thì cũng chỉ là sự suy giảm ngắn. Và sau đó, hầu
như không có cảnh báo, Ngày đen tối đã ló rạng ở New York - không phải
dưới dạng một cuộc sụp đổ tài chính, mà là hai vụ đâm máy bay cố tình.
Giữa những bàn tán về chiến tranh và nỗi sợ hãi sẽ đóng cửa thị trường theo
kiểu năm 1914, Greenspan lại cắt giảm lãi suất, từ 3,5% xuống 3% và sau
đó xuống nữa - và xuống nữa - cho đến mức thấp kỷ lục của mọi thời đại là
1% vào tháng 6/2003. Thanh khoản được Fed bơm ra sau ngày 11/9 nhiều
hơn so với tất cả các vòi cứu hỏa ở Manhattan cùng bơm. Song điều đó
cũng không cứu được Enron. Ngày 2/12/2001, chỉ hai tuần sau khi
Greenspan nhận giải thưởng của Enron, công ty này đã nộp đơn xin phá
sản.