Thật ra, tất nhiên không có sự khác thường nào về thể chế trong hệ thống
của Nhật Bản. Hầu hết các nhà nước phúc lợi đều nhắm vào bảo hiểm toàn
dân, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Song nhà nước phúc lợi Nhật Bản có lẽ
là một điều kỳ diệu về tính hiệu quả. Xét về tuổi thọ trung bình, đất nước
này đứng đầu thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục cũng vậy, Nhật cũng đứng ở
hàng đầu. Khoảng 90% dân số đã tốt nghiệp phổ thông trung học vào giữa
thập niên 1970, so với chỉ có 32% ở Anh.
Nhật Bản còn là một xã hội
công bằng hơn bất cứ một xã hội nào ở phương Tây, có lẽ chỉ trừ Thụy Điển.
Và Nhật Bản có một quỹ lương hưu lớn nhất trên thế giới, do vậy mỗi một
người Nhật khi nghỉ hưu có thể an tâm về khoản tiền thưởng hậu hĩnh cũng
như thu nhập đều đặn trong suốt những năm nghỉ ngơi (mà thường là khá
dài) xứng đáng của mình. Cường quốc phúc lợi cũng đồng thời là một điều
kỳ diệu về sự chi li. Năm 1975, chỉ có 9% thu nhập quốc dân được dành cho
an sinh xã hội, so với 31% ở Thụy Điển.
phúc lợi xã hội chỉ xấp xỉ một nửa của Anh. Được vận hành trên cơ sở đó,
nhà nước phúc lợi dường như là một lựa chọn có lý tuyệt vời. Nhật Bản đã
đạt được an sinh cho tất cả mọi người - loại bỏ mọi rủi ro - đồng thời nền
kinh tế của nước này đã tăng trưởng nhanh đến mức tới năm 1968 đã trở
thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một năm trước đó, Herman Kahn đã
dự đoán rằng thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản sẽ vượt Mỹ vào
năm 2000. Thậm chí, Nakagawa Yatsuhiro đã lập luận rằng nếu tính cả
những phúc lợi phụ, "thu nhập thực tế của một công nhân Nhật Bản đã gấp ít
nhất là 3 lần so với một công nhân Mỹ".
việc biến Nhật Bản thành quốc gia hàng đầu, song phúc lợi lại thành công
trong việc này. Chiếc chìa khóa hóa ra không phải là một đế chế hướng
ngoại, mà là mạng lưới an sinh trong nước.
Song ở đây có một cái bẫy, một lỗi chết người trong thiết kế của nhà nước
phúc lợi sau chiến tranh. Nhà nước phúc lợi có thể hoạt động ổn thỏa ở nước
Nhật thập niên 1970. Song ta không thể nói điều tương tự với các nước khác
ở thế giới phương Tây. Mặc dù có sự giống nhau về mặt địa hình và lịch sử
(đều là các quần đảo nằm bên ngoài châu lục Á-Âu, quá khứ đế chế, hành vi
dè dặt khi tỉnh táo), người Nhật và người Anh có văn hóa khá khác nhau.