kế ra hệ thống phúc lợi toàn dân năm 1949, Hội đồng Tư vấn An sinh xã hội
của họ đã thừa nhận mang nợ mẫu hình của nước Anh. Dưới con mắt của
Bunji Kondo, một người tin tưởng tuyệt đối vào bảo hiểm phúc lợi toàn dân,
đã tới lúc cần có bebariji no nihonhan - Beveridge cho người Nhật.
Song họ còn đưa ý tưởng đi xa hơn những gì Beveridge đã mong muốn. Mục
đích, như Hội đồng Tư vấn đã nêu, là tạo ra
một hệ thống trong đó các biện pháp được đưa ra nhằm bảo đảm về kinh
tế trước ốm đau, thương tật, sinh con, khuyết tật, chết, tuổi già, thất nghiệp,
gia đình đông con và các nguyên nhân khác gây ra nghèo đói, thông qua...
việc chi trả của chính phủ... [và] trong đó những người nghèo túng sẽ được
đảm bảo một mức sống tối thiểu bằng sự hỗ trợ ở tầm quốc gia.
Kể từ đó, nhà nước phúc lợi sẽ bảo hiểm cho mọi người trước tất cả
những thay đổi thất thường của cuộc sống hiện đại. Nếu họ sinh ra đã ốm
yếu, nhà nước sẽ chi trả. Nếu họ không đủ khả năng để đi học, nhà nước sẽ
chi trả. Nếu họ quá đau ốm không thể làm việc được, nhà nước sẽ chi trả.
Khi họ nghỉ hưu, nhà nước sẽ chi trả. Và cuối cùng là khi họ chết, nhà nước
sẽ trợ cấp cho những người phụ thuộc vào họ. Điều này rõ ràng là phù hợp
với một trong những mục đích của việc Mỹ chiếm đóng sau chiến tranh:
"thay thế nền kinh tế phong kiến bằng nền kinh tế phúc lợi".
sai lầm khi giả định (như một số nhà bình luận sau chiến tranh) rằng nhà
nước phúc lợi Nhật Bản "đã bị áp đặt cả gói bởi một cường quốc bên ngoài".
Trên thực tế, người Nhật đã thiết lập nhà nước phúc lợi của riêng họ -
và họ đã bắt đầu làm điều đó từ rất lâu trước khi chiến tranh kết thúc. Chính
ham muốn vô độ của nhà nước giữa thế kỷ 20 đối với các binh sĩ và công
nhân trẻ sung sức mới là động lực thực sự, chứ không phải chủ nghĩa vị tha
về xã hội. Như nhà khoa học chính trị Mỹ Harold D. Lasswell đã trình bày
khá rõ điều này, Nhật Bản trong thập niên 1930 đã trở thành một nhà nước
trại lính.
Song đó là một nhà nước đã mang trong nó lời hứa về một
"nhà nước chiến tranh-phúc lợi", đưa ra an sinh xã hội để đổi lấy sự hy sinh
trong quân đội.
Ở Nhật Bản trước thập niên 1930 đã có một mức độ bảo hiểm xã hội cơ
bản nào đó: bảo hiểm tai nạn xí nghiệp và bảo hiểm y tế (dành cho các công