hợp đồng bảo hiểm là 1.280 yên (600 đô la).
bởi động đất là xấp xỉ 4,6 tỷ đô la. Sáu năm sau đó, cuộc Đại Suy thoái đã
xảy ra, đẩy một số khu vực nông thôn đến bờ vực chết đói (vào thời điểm đó,
70% dân số tham gia vào nông nghiệp, 70% trong đó chỉ có trung bình một
mẫu rưỡi đất).
Năm 1937, đất nước này tiến hành một cuộc chiến tranh
tốn kém và vô ích nhằm xâm chiếm Trung Quốc. Sau đó, vào tháng 12/1941,
Nhật Bản tiến hành chiến tranh với người khổng lồ của kinh tế thế giới là
Mỹ và cuối cùng đã phải trả giá đắt ở Hiroshima và Nagasaki. Ngoài việc
mất gần ba triệu sinh mạng trong cuộc chạy đua giành sự kiểm soát hoàn
toàn với một kết cục bi đát, ở thời điểm thua trận năm 1945, trị giá toàn bộ
dung lượng vốn của Nhật Bản hầu như đã bị đưa về số không bởi các máy
bay ném bom của Mỹ. Tổng hợp lại, theo như Khảo sát Ném bom Chiến
lược của Mỹ, ít nhất 40% các khu vực mới mọc ở hơn sáu mươi thành phố
đã bị hủy diệt; 2,5 triệu hộ mất nhà, khiến cho 8,3 triệu người không có nhà
ở.
Hầu như chỉ còn một thành phố duy nhất nguyên vẹn (mặc dù không
phải hoàn toàn không có vết tích) là Kyoto, cố đô của đế chế trước đây - một
thành phố hiện vẫn mang nét đặc trưng của nước Nhật thời tiền hiện đại, do
đây là một trong những nơi cuối cùng mà những ngôi nhà gỗ gọi là machiya
vẫn còn tồn tại. Chỉ cần nhìn những công trình dài và hẹp này, với các cánh
cửa trượt, các màn che bằng giấy, các cây cột được đánh bóng và thảm bằng
rơm cũng có thể thấy rõ vì sao các thành phố của Nhật Bản lại dễ cháy đến
như vậy.
Ở Nhật Bản, cũng như ở hầu hết các nước tham chiến, bài học rút ra rất rõ
ràng: thế giới là một nơi quá nguy hiểm cho các thị trường bảo hiểm tư nhân.
(Ngay cả ở nước Mỹ, chính phủ liên bang cũng gánh trên 90% rủi ro về
chiến tranh thông qua Tập đoàn Thiệt hại Chiến tranh, một trong những đơn
vị có lợi nhuận cao nhất của khu vực công trong lịch sử, do một nguyên
nhân rất hiển nhiên là không có một thiệt hại chiến tranh nào từng xảy ra
trên lục địa nước Mỹ).
Dù với quyết tâm mạnh mẽ nhất trên thế giới,
các cá nhân cũng không thể tự bảo hiểm cho mình trước Lực lượng Không
quân Mỹ. Câu trả lời được chấp nhận gần như ở mọi nơi là chính phủ sẽ
nhận trách nhiệm, về thực chất là quốc hữu hóa rủi ro. Khi người Nhật thiết