Chương 1 NHỮNG GIẤC MỘNG THAM
LAM
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền. Trong hơn một trăm năm
qua, những người theo chế độ công hữu và những người vô chính phủ - đó
là chưa kể bọn phản động cực đoan, những người theo tôn giáo cực đoan
cùng những tay hippy - đã mơ mộng một thế giới như thế. Theo Friedrich
Engels và Karl Marx, tiền chỉ là công cụ cho sự bóc lột tư bản, nó thay thế
tất cả mối quan hệ của con người, ngay cả quan hệ trong gia đình, bằng
"quan hệ đồng tiền" tàn nhẫn. Như Marx sau đó tìm cách chứng minh trong
cuốn Tư bản, tiền là lao động được biến thành hàng hóa, là giá trị thặng dư
do lao động trung thực tạo ra, bị tước đoạt rồi "vật chất hóa" nhằm thỏa
mãn ước vọng tích lũy vô độ của giai cấp tư sản. Những quan điểm như vậy
không dễ gì mất đi. Cho tới tận thập kỷ 1970, một số người cộng sản ở châu
Âu vẫn ao ước một thế giới không có tiền tệ, như được mô tả đầy hứng khởi
theo kiểu không tưởng trên tờ Socialist Standard (Ngọn cờ xã hội chủ
nghĩa):
Tiền tệ sẽ mất đi... Vàng có thể được dự trữ như Lenin mong muốn, để
xây dựng các nhà vệ sinh công cộng... Trong các xã hội cộng sản, hàng hóa
sẽ luôn có sẵn và miễn phí. Tổ chức xã hội cho tới tận gốc rễ sẽ không dùng
tiền... Ham muốn điên rồ và loạn óc về tiêu dùng và tích lũy sẽ biến mất.
Việc tích lũy sẽ trở thành ngớ ngẩn: sẽ không còn có tiền để mà để dành
hay người làm công để mà thuê mướn... Những con người mới sẽ giống như
những tổ tiên đi săn bắt và hái lượm của họ, tin tưởng thế giới tự nhiên sẽ
cung cấp cho họ miễn phí và thừa mứa những gì họ cần để sống, và họ sẽ
không còn phải lo lắng cho tương lai...
Thế nhưng không có nhà nước cộng sản nào - thậm chí cả Bắc Triều
Tiên - nhận thấy việc bãi bỏ tiền tệ là thực tế.