sự tự cung tự cấp hầu như hoàn toàn về kinh tế (autarky), mẫu hình lý
tưởng của một xã hội giải toàn cầu hóa. Một cách có ý thức hay vô ý thức,
tất cả các chính phủ đều áp dụng trong thời bình các hạn chế về kinh tế đã
được áp đặt lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ năm 1914 đến 1918.
Những căn nguyên của Thế chiến thứ nhất đã trở nên rõ nét - chẳng bao
lâu sau khi nó nổ ra. Chỉ đến khi đó thì lãnh tụ Bolshevik là Lenin mới nhận
thấy rằng chiến tranh là hệ quả không thể tránh khỏi của cạnh tranh đế
quốc. Chỉ đến khi đó những người theo chủ nghĩa tự do Mỹ mới hiểu ra
rằng ngoại giao kín và tình trạng rối ren của các đồng minh châu Âu là
những nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột. Người Pháp và người Anh
hiển nhiên đổ tội cho người Đức; người Đức lại buộc tội người Pháp và
người Anh. Đến nay, đã hơn chín mươi năm, các sử gia vẫn đang soi xét và
sửa đổi các lập luận đó. Một số người đã truy lại nguồn gốc của cuộc chiến
tranh là từ cuộc chạy đua hải quân vào giữa thập niên 1890; một số khác thì
đổ cho các sự kiện ở Balkan sau năm 1907. Vậy thì tại sao, khi các nguyên
nhân của cuộc chiến tranh đó ngày nay dường như nhiều và rõ ràng đến
vậy, những người đương thời lúc đó lại không hề hay biết gì mãi cho đến
tận vài ngày trước khi trận quyết chiến cuối cùng nổ ra? Một câu trả lời khả
dĩ là tầm nhìn của họ bị mờ đi trước sự thừa thãi thanh khoản và sự trôi qua
của thời gian. Kết hợp giữa toàn cầu hóa và cải cách tài chính đã làm thế
giới dường như trở nên an toàn một cách chắc chắn đối với các nhà đầu tư.
Hơn thế nữa, khi đó đã ba mươi tư năm trôi qua kể từ cuộc chiến tranh lớn
cuối cùng ở châu Âu, giữa Đức và Pháp, và cuộc chiến tranh đó lại ngắn
một cách nhân từ. Tất nhiên, xét về mặt địa chính trị, thế giới chưa hề là
một nơi an toàn. Bất cứ bạn đọc nào của tờ lá cải Daily Mail cũng có thể
thấy rằng cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu và sự cạnh tranh đế quốc một
ngày nào đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn; thực sự, có cả một
tiểu loại văn học hư cấu được ưa chuộng miêu tả những cuộc chiến tranh
tưởng tượng giữa Anh và Đức. Tuy vậy những ngọn đèn trong các thị
trường tài chính vẫn nhấp nháy màu xanh, chứ không phải màu đỏ, cho đến
tận trước ngày xảy ra cuộc hủy diệt.