Ở đây cũng có một bài học cho thời đại của chúng ta. Kỷ nguyên thứ
nhất của toàn cầu hóa đã mất ít nhất là một thế hệ mới đạt được. Song nó đã
bị vỡ tan chỉ trong vài ngày. Và phải mất hơn hai thế hệ để sửa chữa lại
những thiệt hại do súng đạn gây ra vào tháng 8/1914.
Các sát thủ kinh tế
Từ thập niên 1930 đến cuối thập niên 1960, tài chính quốc tế và ý tưởng
toàn cầu hóa đã chìm vào giấc ngủ - một số người thậm chí còn coi là nó đã
cáo chung.
Nói theo lời của nhà kinh tế người Mỹ Arthur Bloomfield
trong một bài viết năm 1946:
Học thuyết hiện được đánh giá cao trong giới khoa học cũng như giới
ngân hàng, cho rằng một biện pháp kiểm soát trực tiếp mạnh mẽ đối với
luồng di chuyển vốn tư nhân, đặc biệt là các hình thức vẫn được gọi là tiền
nóng, sẽ là điều cần thiết đối với hầu hết các quốc gia không chỉ trong
những năm trước mắt, mà cả trong dài hạn... Sự trở mặt mang tính lý luận
này thể hiện nỗi thất vọng lan rộng trước hành vi mang tính hủy hoại của
các luồng chuyển động vốn đó trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh
thế giới.
Tại vùng Bretton Woods, trên dãy White Mountains thuộc bang New
Hampshire, các nước Đồng minh mà chẳng bao lâu nữa sẽ chiến thắng đã
gặp nhau vào tháng 7/1944 để đề ra một kiến trúc tài chính mới cho thế giới
hậu chiến. Trong trật tự mới này, thương mại sẽ được tự do hóa ngày càng
mạnh, song những hạn chế đối với luồng di chuyển vốn thì sẽ phải giữ
nguyên. Các tỷ giá hối đoái sẽ được giữ cố định, cũng giống như dưới thời
bản vị vàng, nhưng bây giờ cái neo - một đồng tiền dự trữ quốc tế - sẽ phải
là đồng đô la chứ không phải vàng (mặc dù bản thân đồng đô la trên lý
thuyết sẽ vẫn có thể chuyển đổi thành vàng, và một lượng vàng lớn sẽ được
giữ yên như một vật thiêng liêng tại Fort Knox). Nói theo lời của Keynes,
một trong những kiến trúc sư chủ chốt của hệ thống Bretton Woods, "kiểm
soát luồng di chuyển vốn" sẽ phải là "một đặc điểm thường trực của hệ