Bạn cảm thấy hơi rối rắm ư? Không thể hiểu được phép tính số học ư?
Thành thực mà nói, tôi cũng cảm thấy rối rắm. Song đối với các nhà lượng
hóa nó hoàn toàn bình thường. Để kiếm được tiền từ sự hiểu biết này, họ
cần có các thị trường đầy ắp những người chẳng hiểu mô tê gì về việc định
giá quyền chọn mà chỉ dựa vào dự đoán bản năng của họ (rất ít khi chính
xác). Họ cũng cần rất nhiều sức mạnh máy tính, một sức mạnh đã biến đổi
các thị trường tài chính kể từ đầu thập niên 1980. Tất cả những gì họ yêu
cầu giờ đây là một đối tác với sự khôn khéo nhất định về thị trường, và họ
có thể nhảy từ câu lạc bộ các nhà khoa học sang sàn giao dịch. Gục ngã bởi
căn bệnh ung thư, Fisher Black đã không thể trở thành một đối tác như vậy.
Thay vào đó, Merton và Scholes đã quay sang John Meriwether, nguyên là
người đứng đầu nhóm buôn trái phiếu dựa vào chênh lệch giá tại Salomon
Brothers, và là người đã làm nên cơ đồ đầu tiên từ sự sụp đổ các quỹ Tiết
kiệm và Cho vay vào cuối thập niên 1980. Công ty mà họ lập ra năm 1994
được gọi là Quỹ Quản lý Vốn Dài hạn (LTCM).
Đây giống như một đội hình trong mơ: hai nhà lượng hóa nóng bỏng
nhất của giới học thuật liên kết với một cựu siêu sao của Salomon cộng
thêm với một cựu phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là David Mullins, một
cựu giáo sư khác của Harvard là Eric.Rosenfeld và một nhóm các cựu giao
dịch viên của Salomon (Victor Haghani, Larry Hilibrand và Hans
Hufschmid). Các nhà đầu tư mà LTCM lôi kéo đến quỹ của mình chủ yếu là
các ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng đầu tư Merrill Lynch ở New York
và ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer. Kẻ gia nhập bữa tiệc muộn hơn
là một ngân hàng Thụy Sĩ khác, UBS.
Mức đầu tư tối thiểu là 10 triệu
đô la. Đổi lại, các đối tác sẽ nhận được 2% của các tài sản được đặt dưới sự
quản lý của quỹ và 25% lợi nhuận (hầu hết các quỹ phòng hộ hiện nay yêu
cầu 2 và 20, chứ không phải 2 và 25%).
trong ba năm trước khi họ có thể rút ra. Một hãng khác ở Phố Wall là Bear
Stearns cũng sẵn sàng thực hiện bất cứ giao dịch nào mà Quỹ Dài hạn muốn
họ thực hiện.