đình Trung Quốc tiết kiệm với tỷ lệ cao một cách bất bình thường từ thu
nhập đang tăng lên của họ, tương phản rõ rệt với người Mỹ là những người
mà trong những năm gần đây hầu như không tiết kiệm một chút nào. Các
công ty của Trung Quốc gửi tiết kiệm một tỷ lệ còn lớn hơn từ lợi nhuận
tăng vọt của họ. Tiết kiệm đã dư dả đến nỗi lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ,
hướng di chuyển của luồng vốn giờ đây không phải từ Tây sang Đông, mà
từ Đông sang Tây. Và đó là một luồng vốn khổng lồ. Năm 2007, nước Mỹ
cần phải vay khoảng 800 tỷ đô la từ các nước khác; tức là trên 4 tỷ đô la
mỗi một ngày làm việc. Ngược lại, Trung Quốc đã tạo ra một thặng dư cán
cân vãng lai là 262 tỷ đô la, tương đương với hơn một phần tư thâm hụt của
Mỹ. Và một phần tương đối lớn từ thặng dư đó cuối cùng lại được cho nước
Mỹ vay. Thực sự thì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trở thành ngân
hàng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Mới thoáng nhìn, điều đó trông có vẻ thật kỳ quặc. Ngày nay một người
Mỹ trung bình kiếm được 34.000 đô la một năm. Bất chấp sự giàu có của
những người như Ngô Á Quân và Doãn Minh Thiện, một người Trung
Quốc trung bình đang sống với chưa đầy 2.000 đô la một năm. Vì sao, về
thực chất, người Trung Quốc lại muốn cho người giàu hơn mình 22 lần vay
tiền? Câu trả lời là, cho đến tận gần đây cách tốt nhất để Trung Quốc có thể
sử dụng lao động từ dân số khổng lồ của mình là thông qua việc xuất khẩu
hàng chế tác tới người tiêu dùng chi tiêu vô độ ở Mỹ. Để đảm bảo rằng các
hàng hóa xuất khẩu đó được bán rẻ tới mức khó có thể cưỡng lại được,
Trung Quốc đã phải vật lộn với xu thế đồng tiền Trung Quốc đang trở nên
mạnh thêm so với đồng đô la, bằng cách mua vào hàng tỷ đô la theo đúng
nghĩa đen trên các thị trường quốc tế - một phần hệ thống neo tiền tệ châu Á
mà một số nhà bình luận đã gán cho cái tên là Bretton Woods II.
2006, số đô la mà Trung Quốc nắm giữ đã hầu như chắc chắn vượt qua mốc
1.000 tỷ đô la. (Đáng lưu ý, mức tăng ròng dự trữ ngoại hối của Trung
Quốc hầu như đúng bằng mức phát hành ròng trái phiếu của Bộ Tài chính
Mỹ và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ.) Trong khi đó, xét từ quan điểm
của Mỹ, cách tốt nhất để tiếp tục duy trì tình hình tốt đẹp trong những năm