... của cải của anh ta đều là giả định: anh ta có một chiếc tàu buôn trên
đường tới Tripoli, chiếc khác tới Ấn Độ; tôi còn biết anh ta có chiếc thứ ba
tại Mexico, chiếc thứ tư đến Anh, và nhiều của cải khác, rải rác nơi này nơi
nọ. Nhưng tàu bè chỉ là ván gỗ, thủy thủ chỉ là người: có những con chuột
trên bờ và những con chuột dưới nước, những tên kẻ cắp dưới nước và
những tên kẻ cắp trên bờ, tôi muốn nói tới bọn cướp biển, và còn có mối
nguy hiểm của sóng, gió và ghềnh nữa.
Đó chính là lý do tại sao những người cho thương nhân vay tiền, dù chỉ
trong thời gian một chuyến hành trình trên biển, đều cần được bù đắp.
Chúng ta thường gọi khoản bù đắp này là tiền lãi: số tiền trả cho người cho
vay phải nhiều hơn tổng số tiền cho vay, tức là tiền gốc. Thương mại quốc
tế như cách mà Venice phụ thuộc vào không thể diễn ra nếu những nhà tài
chính không được hồi báo cho rủi ro của họ khi bỏ tiền vào ván gỗ và con
người.
Nhưng tại sao Shylock lại trở thành một kẻ ác như vậy, khi thực sự đòi
một pound thịt - nghĩa là Antonio phải chết - nếu như anh ta không thể thực
hiện nghĩa vụ của mình? Dĩ nhiên câu trả lời là bởi vì Shylock là một trong
số nhiều người cho vay trong lịch sử thuộc một cộng đồng thiểu số. Tới thời
của Shakespeare, người Do Thái đã cung cấp tín dụng thương mại ở Venice
trong gần một thế kỷ. Họ thực hiện công việc ấy trước cửa một tòa nhà từng
được gọi là Banco Rosso, ngồi sau những chiếc bàn - gọi là tavule - và trên
những chiếc ghế - gọi là banci. Nhưng Banco Rosso nằm ở một khu ghetto
(khu ổ chuột của người Do Thái) chật chội cách xa trung tâm thành phố.
Có một lý do xác đáng giải thích tại sao các thương nhân Venice phải tới
khu ghetto của người Do Thái nếu họ muốn vay tiền. Với người Kitô giáo,
cho vay lấy lãi là một tội. Những người cho vay lấy lãi từng bị Công đồng
Lateran thứ Ba phạt vạ tuyệt thông năm 1179. Thậm chí việc tranh cãi
rằng cho vay lấy lãi không phải là tội cũng bị Công đồng Vienna lên án là dị
giáo vào những năm 1311-12. Những người Kitô giáo cho vay nặng lãi phải
bồi hoàn cho Giáo hội thì mới có thể được đem chôn trên đất nhà chung. Họ
bị các tu sĩ thuộc dòng Francis và dòng Dominic, thành lập vào năm 1206