Người Do Thái đã bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha năm 1492. Cùng với
nhiều người Bồ Đào Nha đã cải đạo (converso) khác, tức là những người
Do Thái bị buộc phải chấp nhận đạo Kitô theo một sắc lệnh năm 1497, họ
đã tìm chốn tị nạn ở Đế quốc Ottoman. Từ Constantinople và các cảng khác
của Đế quốc Ottoman, họ thiết lập các mối quan hệ buôn bán với Venice.
Người Do Thái bắt đầu có mặt ở Venice từ năm 1509, khi những người Do
Thái sống ở Mestre chạy nạn khỏi cuộc chiến tranh của Hội Cambrai. Ban
đầu chính quyền thành phố miễn cưỡng nhận người tị nạn, nhưng ít lâu sau
họ thấy rõ người Do Thái có thể là nguồn tiền có ích và nguồn dịch vụ tài
chính, mà họ vừa có thể đánh thuế vừa có thể vay tiền.
quyền Venice quy định một khu vực đặc biệt trong thành phố dành cho
người Do Thái trên địa điểm của một xưởng đúc sắt cũ, dần dần khu vực ấy
được gọi là ghetto nuovo ("khu ghetto mới", getto nghĩa đen là đúc). Đêm
đến và vào những ngày lễ Kitô giáo, họ phải ở trong khu vực ấy. Những ai
đã ở Venice được hơn hai tuần sẽ mang một chữ O màu vàng trên lưng hoặc
một cái mũ hay khăn quấn đầu màu vàng (sau này là màu đỏ tươi).
cư trú bị hạn chế trong thời hạn được quy định trên cơ sở condotte (giấy
chứng nhận), gia hạn năm năm một lần.
được năm 1541, một số người Do Thái từ Romania được ban cho quyền
sống ở một khu biệt lập khác, gọi là ghetto vecchio ("khu ghetto cũ"). Đến
năm 1590 có khoảng 2.500 người Do Thái ở Venice. Các tòa nhà ở khu
ghetto mọc cao đến bảy tầng để lấy chỗ ở cho những người mới đến.
Suốt cả thế kỷ 16, vị thế của người Do Thái ở Venice vẫn bị hạn chế và
bấp bênh. Năm 1537, khi chiến tranh nổ ra giữa Venice và Đế quốc
Ottoman, Thượng viện Venice đã ra lệnh tạm tịch biên tài sản của "người
Thổ Nhĩ Kỳ, người Do Thái và các thần dân Thổ Nhĩ Kỳ khác". Một cuộc
chiến tranh khác từ năm 1570 đến 1573 đã dẫn đến việc bắt giữ tất cả người
Do Thái và thu giữ tài sản của họ, tuy rằng khi hòa bình lập lại họ được trả
tự do và trả lại tài sản.
Để tránh lặp lại hiện tượng này, người Do Thái
đã kiến nghị với chính quyền Venice cho phép họ được tự do trong bất kỳ
cuộc chiến tranh nào trong tương lai. Họ may mắn có được người đại diện