như người Tây Ban Nha từng hình dung về nó trong thế kỷ 16, là thứ kim
loại quý hiếm được đào lên, nung chảy và đúc thành đồng tiền. Giờ đây,
tiền tệ là tổng các khoản nợ cụ thể (tiền gửi và dự trữ) của ngân hàng. Tín
dụng thì chỉ đơn giản là tổng các tài sản của ngân hàng (các khoản cho
vay). Một phần trong số tiền này vẫn có thể bao gồm kim loại quý, mặc dù
tỷ lệ các kim loại này được dự trữ trong kho của ngân hàng trung ương
ngày càng cao. Nhưng hầu hết tiền tệ bao gồm tiền giấy và tiền xu đều được
thừa nhận là tiền pháp định, cùng với thứ tiền vô hình chỉ tồn tại trong bảng
báo cáo tài khoản tiền gửi. Sáng kiến mới về tài chính đã thay thế cho thứ
bạc trơ ì ở Potosí và trở thành cơ sở cho hệ thống tiền tệ hiện đại, trong đó
các mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ được môi giới hóa hay "trung gian"
hóa bởi ngày càng nhiều các tổ chức có tên là ngân hàng. Ngày nay, chức
năng cốt lõi của các tổ chức này là thu thập thông tin và quản lý rủi ro.
Nguồn lợi nhuận của chúng nằm ở việc tối đa hóa sự chênh lệch giữa chi
phí từ các khoản nợ và thu nhập trên tài sản của chúng, trong khi không làm
giảm dự trữ tới mức độ khiến ngân hàng trở nên dễ đổ vỡ trước một cuộc
rút tiền gửi ồ ạt - một sự khủng hoảng lòng tin vào khả năng đáp ứng người
gửi tiền của ngân hàng khiến cho việc rút tiền ngày càng leo thang và cuối
cùng dẫn tới phá sản: thực chất đó là sự đổ vỡ của ngân hàng.
Một điều quan trọng là trong khi các kỹ thuật ngân hàng Italia được cải
thiện tại các trung tâm tài chính ở Bắc Âu thì có một quốc gia lại tụt hậu
một cách không ngờ. Ỷ lại vào kho kim loại quý dồi dào, nước Tây Ban
Nha hùng mạnh đã không phát triển được một hệ thống ngân hàng tiên tiến,
thay vào đó nó dựa vào những khoản tiền mặt được ứng trước ngắn hạn từ
các thương nhân ở Antwerp để đổi lấy việc giao nhận bạc trong tương lai.
Quan niệm tiền tệ thực ra là tín dụng chứ không phải kim loại chưa bao giờ
được tiếp thu tại Madrid. Trên thực tế, cuối cùng vương triều Tây Ban Nha
đã vỡ nợ toàn bộ - hay một phần số nợ - ít nhất mười bốn lần trong giai
đoạn từ năm 1557 tới 1696. Với lý lịch như thế, toàn bộ số bạc tại Potosí
cũng không thể biến Tây Ban Nha thành nơi an toàn cho tín dụng. Trong
thế giới hiện đại, quyền lực chuyển sang các chủ ngân hàng, chứ không
phải những kẻ phá sản.