tới 250 triệu guilder vào năm 1752. Thế nhưng, tỷ suất lợi tức trên trái
phiếu Hà Lan lại giảm dần một cách đều đặn, xuống thấp tới mức 2,5% vào
năm 1747, một dấu hiệu cho thấy không những vốn đã trở nên thừa mứa ở
Các tính Hợp nhất mà các nhà đầu tư cũng rất ít lo ngại về việc Hà Lan vỡ
nợ.
Cùng với cuộc Cách mạng Vinh quang năm 1688 ở Anh, khi vua James
II theo Công giáo bị lật đổ và Công tước xứ Orange người Hà Lan theo đạo
Tin Lành được đưa lên ngôi, những sáng kiến này và các đổi mới khác đã từ
Amsterdam vượt eo biển Manche tới London. Hệ thống tài khóa của Anh
vốn đã khác biệt đáng kể so với hệ thống của các nền quân chủ ở lục địa.
Đất đai do nhà vua sở hữu đã bị đem bán sớm hơn ở những nơi khác làm
tăng quyền lực của nghị viện trong việc kiểm soát chi tiêu của hoàng gia,
trong khi quyền lực nghị viện tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức bị suy giảm. Ở
Anh cũng có sự dịch chuyển rõ rệt hướng đến ngành dân chính có tính
chuyên nghiệp, sống dựa vào lương chứ không bằng tham ô. Cuộc Cách
mạng Vinh quang càng làm sâu sắc thêm sự khác biệt này. Từ lúc này trở đi,
không còn hiện tượng vỡ nợ thường xuyên nữa (ký ức về sắc lệnh "Ngừng
thanh toán" năm 1672 vẫn còn in đậm trong tâm trí những nhà đầu tư
London, khi vua Charles II trong tình cảnh nợ nần như chúa Chổm đã hoãn
thanh toán các khoản nợ của mình). Từ đây cũng không còn hiện tượng
giảm giá kim loại tiền đúc, nhất là sau khi Anh áp dụng chế độ bản vị vàng
vào năm 1717. Các khoản tài chính của hoàng gia chịu sự giám sát kỹ
lưỡng của nghị viện. Đồng thời, có nỗ lực bền bỉ nhằm hợp nhất các khoản
nợ mà vương triều Stuart đã tích tụ trong nhiều năm, quá trình này được
hoàn thành vào năm 1749 với việc Henry Pelham tạo ra Quỹ Hợp nhất
(Consolidated Fund)
.
Điều này trái hẳn với định hướng tài chính
đang diễn ra tại Pháp, nơi các vụ vỡ nợ xảy ra có tính định kỳ; các chức vụ
được rao bán để thu tiền chứ không để phục vụ dân sự; việc thu thuế bị tư
nhân hóa hay bị đùn đẩy; các báo cáo ngân sách hiếm hoi và hầu như không
thể hiểu được; Estates General [Hội nghị Ba Đẳng cấp] (là cơ quan gần nhất
với một nghị viện ở Pháp) không còn hội họp; và các tổng quản tài chính