nối tiếp nhau cố gắng huy động tiền bằng cách phát hành các rente và
tontine
(các niên kim được bán căn cứ vào cuộc đời của các nhóm
người) theo những điều khoản rộng rãi quá mức với các nhà đầu tư.
Ở
London, tới giữa thế kỷ 18 đã có một thị trường trái phiếu thịnh vượng,
trong đó các trái phiếu hợp nhất vô thời hạn (consol) của chính phủ là loại
chứng khoán chủ yếu được mua bán, vì có tính thanh khoản cao - nói cách
khác là dễ bán - và hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài (nhất là người Hà
Lan).
Ở Paris, trái lại, không có những hiện tượng như vậy. Chính sự
khác biệt tài chính này sẽ tạo ra những hậu quả chính trị sâu sắc.
Bởi vì đây có thể coi là thứ trái phiếu thành công nhất từng được phát
hành, chúng ta cũng nên dừng lại để quan sát kỹ hơn về trái phiếu hợp nhất
nổi danh của Anh. Cho tới cuối thế kỷ 18, người ta có thể đầu tư vào hai
loại: loại mang phiếu lãi 3% và loại mang phiếu lãi 5%. Ngoài khác biệt lãi
suất thì cả hai loại này đều giống hệt nhau: chúng cùng là các trái phiếu
vĩnh viễn, không ấn định ngày đáo hạn, và chính phủ chỉ có thể mua lại (thu
hồi) khi thị giá của chúng bằng hay cao hơn mệnh giá (par). Hình minh họa
sau cho thấy một trái phiếu hợp nhất thông thường, là hóa đơn một phần
được in, một phần viết tay, nêu rõ số tiền đầu tư, mệnh giá chứng khoán, tên
nhà đầu tư và ngày tháng:
Nhận vào ngày 22 tháng 1 năm 1796 từ Bà Anna Hawes số tiền Một
trăm linh một bảng, được tính là Một trăm bảng tiền vốn, hay phần góp
trong vốn hay cổ phần liên hợp, với niên kim năm phần trăm, phát hành
hợp nhất không đáo hạn ngày 6 tháng 7 năm 1785... có thể chuyển nhượng
tại Ngân hàng Anh...