chí, như một số người nhận định, ông chủ của nền chính trị châu Âu. Tên
của người đó là Nathan Rothschild.
Bonaparte tài chính
Là ông chủ của những tài sản không giới hạn, ông ta tự khoe rằng mình
là người phân xử hòa bình và chiến tranh, rằng nguồn tín dụng của các
quốc gia phụ thuộc vào cái gật đầu của ông ta; ngân hàng giao dịch của
ông ta nhiều vô số; những nhân viên thư tín của ông ta còn nhiều hơn cả
các vua chúa cầm quyền; các quốc vụ khanh được ông ta trả lương. Ở vị
thế tột bậc trong các nội các ở châu Âu lục địa, giờ đây ông ta muốn thống
trị nội các của chúng ta.
Những lời này được nghị sĩ cấp tiến Thomas Dunscombe phát biểu năm
1828. Người mà ông ta nhắc tới chính là Nathan Mayer Rothschild, người
thành lập chi nhánh London của cái được xem là ngân hàng lớn nhất thế
giới trong gần trọn thế kỷ 19.
Thị trường trái phiếu đã khiến gia tộc
Rothschild giàu có - đủ để xây 41 dinh cơ sang trọng ở khắp châu Âu, trong
đó có Waddesdon Manor tại Buckinghamshire, tòa nhà này được phục hồi
trở lại tráng lệ bởi Huân tước Rothschild Đệ Tứ, chút của Nathan. Cụ tổ cần
cù của ông, theo Huân tước Rothschild, là một người "thấp, béo, hay bị ám
ảnh, cực kỳ thông minh, có khả năng tập trung cao độ... Tôi hình dung ông
ấy không phải là một người dễ chịu cho lắm nếu phải làm ăn cùng." Em họ
của ông là Evelyn de Rothschild có cùng quan điểm. "Tôi nghĩ ông ấy rất
tham vọng" ông ta nói khi ngắm bức chân dung của Nathan Rothschild treo
tại phòng lớn trong văn phòng của ngân hàng N. M. Rothschild ở ngõ St
Swithin Lane, London, "và tôi nghĩ ông ấy là người rất quyết tâm. Tôi
không nghĩ ông ấy chịu đựng được những kẻ khờ."
Mặc dù những người trong gia đình Rothschild chịu khó viết thư song
chỉ còn tương đối ít thư từ của Nathan gửi cho các anh em trai của mình còn
sót lại. Nhưng có một trang thư cho thấy rõ ông ta là người như thế nào.
Được viết bằng ngôn ngữ Judendeutsch (tiếng Đức chuyển tự sang chữ cái