Cô liếc nhìn xuống phần chăn dưới eo anh. “Đồ vô lại. Em nghĩ là người
Anh các anh bình tĩnh và tẻ ngắt kia đấy.”
“Chúng ta tiếp tục luyện dãn cơ trong lần thứ 7 chứ?” anh thì thầm, ngồi
lên bên cạnh cô và ôm một tay vào ngực trái cô, cảm nhận nụ hoa cứng lên
dưới lòng bàn tay ấn vào của anh. “Đó là người Mĩ à?”
“Chúa ơi, lần thứ 7?” cô nói, cong người lên dưới cái chạm của anh. “Em
tưởng chỉ là một lần cực khoái liên tiếp chứ.”
“Đối với em, có thể. Anh chỉ đếm vì biện pháp an toàn.”
Samantha cười lớn, quay lại để vòng tay quanh cổ anh và hôn anh trên
miệng, tai, cổ họng, ngực, bất cứ nơi nào miệng cô có thể chạm tới. Tối qua
cô rất cởi mở và đáp ứng, nhưng đây là lần đầu anh thấy cô thực sự cười.
Mỉm cười lại, anh nhấc cô vào lòng, cẩn thận không kéo vào vết khâu trên
đùi cô khi cô vòng chân quanh hông anh và chậm rãi đâm vào trong cô.
Tới khi họ kết thúc, đã khá muộn, anh đã lỡ một cuộc họp nữa với đài
WNBT, và họ đều đói. “Anh sẽ bảo Reinaldo mang bữa sáng lên,” anh nói,
đưa tay qua nhấc điện thoại khỏi tủ đầu giường.
Cô nằm úp trên bụng mình nơi anh đặt cô sau trận chiến cuối cùng của
họ. “Không. Em cần đi tắm. Và quần áo. Và đồ lót sạch.”
“Anh sẽ bảo người mang lên.”
Samantha quay mặt nhìn anh. “Anh sẽ không mua đồ lót cho em,” cô
tuyên bố. “Em có đồ trong túi ở cốp xe.”
“Vậy anh sẽ bảo người mang lên,” anh đáp lại, hơi phiền lòng. “Trừ khi
em muốn trốn đi.”