hươu lóe lên màu sáng xanh, ngời ngời như hai chấm sao sáng trong đêm.
Hạnh chỉ kịp nhìn một giây anh mắt con huơu vàng đã nghe hai tiếng súng
nổ đanh. Tiếng súng vọng xuống thung lũng, đập vào vách núi, và dội trở
lại trong đêm trường.
Đru không cần phóng bồi tiếp ngọn giáo nữa. Con hươu xạ đã đổ quỵ
xuống, chân đạp một hồi, rồi chết hẳn. Anh Thành đưa cây súng cho Đru,
lại gần con hươu xạ. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh rút trong bọc ra
một con dao nhỏ, rồi lật ngửa xác hươu, ấn mạnh lên mép bọc xạ. Đấy là
một cái túi nhỏ, chứa đầy một thứ keo quánh như mật ong, đỏ tươi trong
ánh đèn. Anh Thành xẻo lấy túi xạ, bọc hai lớp trong một chiếc khăn rộng,
rồi vui vẻ:
- Đru trói hai cặp chân hươu, rồi ta thay nhau khênh về. Con hươu này dễ
đến gần hai chục cân đó. Chắc bố em sẽ mừng lắm đây!
Hạnh vẫn vuốt vuốt lưng con hươu. Mình nó còn nóng ấm. Trên cổ con vật,
lốm đốm những vết sẹo, có vết sước còn mới nguyên. Đúng là chú hươu
buổi sáng đã đánh nhau với chú hươu nâu rồi. Quái, sao lúc mình rọi đèn
cho anh Thành bắn, đôi mắt nó lại xanh đến thế, mà buổi sáng thì đỏ đòng
đọc. Chiếc răng nanh lòi ra, quặp xuống dưới mép, trở nên bất động. Cái
đầu hươu tròn vo, cứng ngất ngả về một bên.
Hạnh bóp bóp vào lườn hươu:
- Nó như một con bê, béo quá, anh Thành ơi! Ăn không hết khéo phải
mang thịt xuống chợ bán nhỉ?
Anh Thành xốc một đòn tre lên vai, đầu kia là Đru. Anh đưa chiếc túi dết
có bọc xạ quý cho Hạnh:
- Em đeo lên vai. Lúc nào Đru mỏi, sẽ khiêng thay. Lo gì không hết thịt.
Ăn không xuể, sẽ muối để dành. Mà cũng chẳng cần muối cất lại làm gì. Ở
làng này, có tục lệ rất hay: bắn được con thú, già làng mời các nhà đến vui
chung, sẽ hết thôi. Người đi săn được ưu tiên bộ da và lông. Tùy loại thú
quý, có khi được mật, được sừng... Phải không, Đru?
Đru bước thoăn thoắt, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo: