- Phải đi thôi. Bữa nào trở lại Hà Nội, anh cho Hạnh ở với em cả tuần,
ưng không? Hạnh nó cũng mê làng em rồi đó.
Hạnh chỉ tủm tỉm cười. Hạnh muốn ở lại với Đru lắm, nhưng còn biết bao
đoạn đường, bao kế hoạch anh Thành đã đề ra trước lúc đi. Nhớ Đru,
nhưng biết làm sao được...
*
**
Ông già Kơ Bua gõ gõ cần điếu:
- Thành à, mày giỏi hơn cả lũ làng tao rồi đó. Cái món xạ hươu thật tốt,
cán bộ Lâm nó đứt cơn đau cái bụng, lại không nôn nữa.
Thành xẻ một nửa gói bột xạ hươu hung hung nâu sang một gói khác, đưa
cho già làng Kơ Bua:
- Già làng cất đi một gói, phòng lúc dùng đến. Tôi đã tán nhỏ, tán kỹ rồi.
Ông già Kơ Bua cười:
- Mày lại cho tao đó hả. Mày tốt cái bụng với làng này quá. Sao mày
không mang về xuôi?
Anh Thành vuốt tay trên lưng Đru, thân mật:
- Tôi mang đủ dùng rồi. Lũ làng cần hơn.
- Nghe nói ở dưới xuôi, họ dùng xạ hươu làm nhiều thứ, phải không
Thành?
- Già làng nói đúng đó. Ngoài việc chữa bệnh, xạ hương còn dùng làm
nước hoa. Lũ con gái bôi nước hoa lên tóc, thơm cả ngày không bay hết
mùi đâu, già làng ạ..
- Ờ, ờ! Vậy mà lũ làng tao không biết thứ quý đó. Thằng Đru nó lớn lên,
tao cho đi theo mày học nhiều cái khôn, biết nhiều cái hay về dạy lại buôn
làng... Thôi, bây giờ cho mày và thằng Hạnh đi chơi. Đừng vào sâu trong
rừng, mùa này đã có hổ về đó!
Đuôi mắt ông giật giật nhẹ vài cái. Ông già Kơ Bua bỗng buồn hẳn đi. Anh
Thành biết tính ông già, những lúc này có hỏi gì ông cũng như không nghe,