- Có con hươu đẹp quá!
Anh Thành cười:
- Không phải hươu. Con cà tong đấy.
- Em chưa nghe tên nó lần nào. Làm thế nào bắt được nó về cho anh
Pôộng, hở anh?
Anh Thành nói nhỏ:
- Khe khẽ chứ, nó chạy bây giờ. Chú em ngốc nghếch ạ, con cà tong
đang có chửa, ai lại bắt nó?
Con cà tong cao như con bê, bộ lông màu vàng nhạt. Tai nó xoè rộng,
đầu vươn về phía trước. Đôi mắt cà tong mở rộng, chăm chú nhìn hai anh
em Thành. Đuôi cà tong ve vẩy nghịch ngợm. Anh Thành khoác vai Hạnh:
- Giống cà tong rừng ở đây dạn người. Hổ báo đuổi nó cũng chật
vật. Cà tong chạy nhanh như hươu, nai. Con đực còn đẹp hơn nữa. Đầu nó
mang cặp gạc mở xoè ra bốn năm nhánh, chổng ngược lên trời. Có lẽ “cô”
cà tong này bị lạc, đi tìm đàn đấy. . .
Anh Thành chưa dứt câu, bỗng có tiếng người trầm trầm phía sau:
- Ông thầy thuốc!
Cả hai anh em giật mình, quay lại. Hạnh bỗng líu ríu:
- Ồ, người hôm qua đó, anh ta bắn nỏ đó, anh Thành ơi!
Anh Thành vẫn không đổi nét mặt:
- Anh ở đâu? Người của chủ tịch Pôộng à?
Một thanh niên cao, da ngăm ngăm đen, chỉ có đôi mắt sáng rực. Anh
ta cầm một cái giáo nhọn hoắt, chĩa về phía hai anh em. Cánh tay để trần
cuộn lên bắp thịt chắc khoẻ. Anh nhìn trừng trừng vào anh em Thành, lắc
đầu, không trả lời.
Anh Thành lại tiếp:
- Vậy anh cần gì tôi?
Anh ta hất hất cái mũi giáo, ra hiệu về phía trước, vẫn không nói một
câu. Nhìn con người khó hiểu đó, anh Thành chỉ cười. Anh tiến lên một