Đấy là một ông già khó đoán tuổi. Mái tóc già làng bạc trắng như
bông, nhưng da mặt còn đỏ tía. Già làng cười, chỉ còn để lộ hai chiếc răng
cửa trắng bong. Nụ cười của già làng làm cho Hạnh sợ hãi lùi lại sau anh
Thành. Đôi mắt già làng nhắm lại. Bóng tối phủ mờ mờ trên hai hõm mắt
sâu thẳm, dưới vầng trán nhô cao ra phía trước.
Già làng lật lật đám đồ đạc bên người lấy ra một con dao sáng loáng,
tung về phía Kơ Lơng, Kơ Lơng bắt gọn chuôi dao, chờ đợi. Già làng chậm
rãi:
- Cắt một đùi nai to để ta tiếp ông thầy thuốc. Rượu đủ rồi, Kơ
Lơng à . . .
Kơ Lơng khuất sau cầu thang xuống đất. Anh Thành hỏi:
- Năm nay già làng bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta đã ngoài một trăm mười mùa làm rẫy. Ta chẳng nhớ hết đâu.
Kơ Lơng nó nhớ đấy.
- Già làng cần tôi chữa bệnh gì?
- Không phải chữa cho ta đâu. Đã năm chục mùa rẫy trở lại đây, ta
chưa bị ốm đau gì cả. Để thầy thuốc uống rượu, ăn thịt rồi ta sẽ nói, ta cần
thầy thuốc lắm.
- Hay con cháu già làng ốm?
- Ta sống một mình từ hồi còn nhỏ, hồi cái chân cái tay không biết
mỏi không bao giờ chịu rời con nai, con hổ trên rừng. Ta không có con
cháu đâu chỉ có lũ làng thôi. . . Lũ làng ta cũng không ốm đau đâu. Nhưng
ta biết ta sắp chẳng còn ở với cái rừng cái rẫy nữa. Ta muốn thầy thuốc lên
đây, giúp ta dạy cho Kơ Lơng biết các thứ thuốc thay ta.
Anh Thành thở phào trong bụng:
- Vậy ra già làng cũng biết chữa bệnh? Già làng cũng hiểu cây
thuốc quý?
Ông già ngáp thật to:
- Ta quên nhiều rồi.