Trong tiếng tạp âm của xe tải đang chạy, anh nhìn con đường phía trước
rồi nói thêm: “Sau sẽ dồn tiền cưới em”.
Quy Hiểu kinh ngạc nhìn anh, anh nghiêng người lại đây một chút. Đáy
mắt thấp thoáng ý cười”.
Quy Hiểu cố gắng kiềm chế cảm xúc nhấp nhô, túi nilon trong tay cũng
bị cô lật lui lật tới tiếng vang không ngừng, sau một lúc mới liếc ra ngoài
cửa sổ, nhỏ giọng đáp: “Nghĩ hay chưa”.
Lộ Viêm Thần gảy gảy một đoạn tàn thuốc vào trong hộp gạt tàn: “Thế
không muốn cưới à?”
Khóe miệng Quy Hiểu hơi thấp xuống, không hé răng.
“Để đấy. Tối nay ngủ cùng nhà bạt*, không cho ngủ riêng”.
*Nhà bạt: người Mông Cổ hay dùng
“…. Tối nay mình ngủ khách sạn, không phải ngủ nhà bạt”. Cô vạch trần
anh.
Anh nở nụ cười: “Thật à?”
Cô tưởng Lộ Viêm Thần nhớ nhầm, bởi vì cô đã đặt khách sạn trước rồi.
Không ngờ anh lại tới nơi cách chỗ cần đến gần mười km, tìm một làng
du lịch nhà bạt không lớn lắm, cũng không quá chính quy.
Trước đó Lộ Viêm Thần chưa từng nói qua, chỗ này là nhà của một chiến
hữu trước kia của anh xây dựng.
Từ chiến hữu đúng là kì diệu. Khi còn bé Quy Hiểu đã có lĩnh hội rồi, là
những người ngồi cùng nhau có thể cười to liên tục, nói kiểu gì cũng phối
hợp được với nhau, kí ước năm xưa của cả một đám người. Cùng nhau vượt