“Cha cô tới tìm, nhanh, đi theo tôi”. Hứa Diệu vẫn còn mặc áo blouse,
thấp giọng nói.
Cha tôi? Lòng Quy Hiểu chùng xuống, lúc mang dép đã nghĩ tới hàng
trăm lí do không tốt, đi theo Hứa Diệu ra ngoài, ngoài hành lang, cha cô
đang đứng cách mấy chục bước chân, thấy cô tới nhìn lướt nhìn bụng có
một cái, trầm mặc rồi bảo: “Chuẩn bị đi, sáng mai đi Côn Minh với ba, chỗ
Lộ Viêm Thần xảy ra chuyện rồi”. Vừa dứt lời lại nhìn sang Hứa Diệu: “Có
đi được không?”
Hứa Diệu bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ xin nghỉ theo cùng, không sao”.
Cha cô nói nhanh về nhiệm vụ đưa người dân về, đột nhiên lại bị tập
kích. Tình hình ngoài dự tính, có ba người bị thương, hai người thương
nặng, Lộ Viêm Thần là một trong số đó. Giờ đang ở Côn Minh. Lòng Quy
Hiểu lạnh băng, miệng mở ra mấy lần nhưng không sao nói được, từng
hàng nước mắt cứ chảy thành dòng…
Chiều nay Hứa Diệu ở phòng bệnh với cô, nói cô ngủ nhưng lại không
thành công.
Chuyến bay sớm nhất là của hãng hàng không Đông Phương, bảy giờ
năm mươi lăm phút. Trời chưa sáng họ đã rời bệnh viện, trời đông lạnh thấu
xương, gió thổi đến mức gò má khóe mắt cô cũng đau đau, Hứa Diệu quàng
khăn quàng cổ lên quanh mặt cô, “Nói không chừng cô vừa tới thì anh ấy
cũng tỉnh rồi. Đừng khóc nữa.”
Quy Hiểu lặng thinh. Nhớ lúc trước gặp anh ở trạm xăng, anh nói: “Nhớ,
dù có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhớ”.
Nháy mắt một cái, nước mắt lại lăn lăn.
Hứa Diệu không dám nói nữa, cứ dẫn cô lên xe.