Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 2">Chương 25
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 1
Tịch Mộ Thiên sải bước ra khỏi nhà hàng, thái độ lạnh lùng, khuôn
mặt tuấn tú cùng thân hình cao lớn. Một người đàn ông phong độ như vậy
nhưng bề ngoài lại toát lên sự sắc lạnh khiến cho người khác không dám lại
gần. Cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần không ngốc đều hiểu người đàn ông này
không nên dây vào. Có điều sự đời chẳng cái gì là tuyệt đối, một số người
“có mắt mà không tròng.”
Ông Lưu tài xế dừng xe trước mặt anh rồi cung kính mở cửa. Tịch
Mộ Thiên hơi cúi người ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Anh khẽ nhíu mày, những ngón tay thon dài day vào huyệt thái dương, anh
uống hơi nhiều.
Ông Lưu nhìn cậu chủ qua gương chiếu hậu, cung kính hỏi: “Tổng
giám đốc có cần thuốc giã rượu không ạ?”
Tịch Mộ Thiên xua xua tay: “Không cần đâu, hạ cửa kính xuống, tôi
muốn hóng gió một lát!”