Chân Bảo cười hôn nó một cái.
Nguyệt Lượng nhấc một cái móng vuốt, giống như ghét bỏ xoa nơi bị cô
chủ hôn.
Chân Bảo bỗng nhiên quên đi những chuyện phiền lòng kia, một lòng
đùa giỡn mèo.
Phó Minh Thời đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy vị hôn thê vẫn còn tâm tình
trêu đùa với mèo, anh ngoài ý muốn nhíu mày.
Anh tới, Chân Bảo buông Nguyệt Lượng đang vung móng vuốt về phía
cô xuống, đến ngồi bên giường.
Phó Minh Thời đi tới, sau đó ngồi xổm ở trước người Chân Bảo, nhìn cô
tìm tòi nghiên cứu.
Chân Bảo vô ý sờ sờ mặt, hoang mang hỏi: “Sao thế?”
Phó Minh Thời cười, “Anh nhìn xem em có khóc trộm không.”
Chân Bảo cúi đầu, thở phào nói: “Vẫn tốt mà, bạn học từ tiểu học đến sơ
trung đều biết chuyện trong nhà của em, quen rồi.”
Chuyện yêu đương của Phó Minh Thời bị đưa ra ngoài ánh sáng, đây là
lần đầu tiên cô tiếp xúc, nhưng bị người khác nghị luận chuyện của cha,
Chân Bảo đã sớm trải qua. Khi còn bé, cô chua xót núp ở trong chăn vụng
trộm khóc, khóc mẹ vì cái gì không cần bọn họ nữa, thời gian dần trưởng
thành, cô không suy nghĩ nữa, vì dù sao cô còn có cha, cha đối với cô tốt
như vậy…
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của cha, trong lòng Chân Bảo bỗng
nhiên có một trận chua xót.
Đột nhiên rất muốn được gặp cha.