EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 436

Phó Minh Thời ngồi ở bên cạnh cô, thuần thục đem vị hôn thê ôm vào

trong ngực, cảm nhận được bờ vai đơn bạc của cô đang run, lần này Phó
Minh Thời thật sự đau lòng. Quan hệ bị phơi bày ra ánh sáng, ban đầu anh
lo lắng cô có thể tiếp nhận được áp lực của truyền thông hay không, cô
không có kinh nghiệm, anh có thể dạy cô, nhưng bây giờ Chân Bảo đối mặt
không phải với truyền thông, mà là chuyện bị mẹ đẻ vứt bỏ, cha ruột ra đi.

Phó Minh Thời nhớ lại quê hương của Chân Bảo, một căn nhà hai tầng

cũ kỹ, rào chắn hành lang lầu hai đều là đá tảng dựng, dường như chỉ cần
một đạp là có thể vỡ nát. Chân Bảo lại một mình lẻ loi trơ trọi sống trong
căn nhà như vậy hai năm, một mình nấu cơm một mình ăn.

“Nhớ cha, hay là nghĩ đến bà ấy?” Phó Minh Thời cúi đầu, nhẹ giọng

hỏi.

Giọng nói Chân Bảo nghẹn ngào: “Nhớ cha em…”

Phó Minh Thời hôn lên đỉnh đầu của cô: “Chờ em được nghỉ hè, anh và

em trở về một chuyến.”

Chân Bảo gật đầu.

Phó Minh Thời nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau một lát, thăm dò hỏi: “Nếu

như em muốn gặp bà ấy, anh có thể giúp một tay.”

Chân Bảo lập tức lắc đầu, nước mắt từ từ dừng lại, dựa vào ngực anh

nói: “Mỗi người đều ai đi đường nấy, nên quên đi thôi.”

Gặp bà ấy làm cái gì? Nhận mẹ hay là trả thù đây?

Cả hai việc Chân Bảo đều không muốn. Vương Tú lừa tiền của cha, cha

không oán hận, cô cũng không hận. Còn quan hệ mẹ con, Vương Tú không
cần cô nữa, cô cũng làm như không có mẹ, trên mặt tình cảm sẽ không ai nợ
ai.